✿CHƯƠNG 32: Ẩm thực truyền thống của thôn Tháp Phụ

4.6K 430 145
                                    

Ẩm thực truyền thống của thôn Tháp Phụ

Chàng trai người mới nhìn thấy những người khác lần lượt đi qua bên cạnh mình, hắn nằm sấp xuống đất, sụp đổ khóc lớn, dùng hai tay thay thế hai chân mất đi cảm giác, cố gắng muốn bò về phía trước, muốn đuổi kịp giáo sư và trợ giảng đang cách hắn càng ngày càng xa.

Nhưng chàng trai người mới vốn không phải là người khuyết tật, hai tay không trải qua rèn luyện đặc biệt, hơn nữa địa hình trong rừng rậm không bằng phẳng, bóng đêm cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn, đủ loại điều kiện bất lợi chồng lên nhau. Tốc độ bò của hắn hoàn toàn không theo kịp tốc độ đi bộ của những người chơi khác. Hắn khóc đến mức cả khuôn mặt đều nhăn lại cùng một chỗ: "Đừng bỏ tôi lại ..."

Lý Na nhìn thấy bộ dáng chật vật của chàng trai người mới, có chút không đành lòng. Nhưng giáo sư đã nói, bọn họ còn phải đi bộ hơn một tiếng đồng hồ nữa trong khu rừng rậm đưa tay không thấy năm ngón này. Chỉ cần đuổi kịp đồng đội thôi cũng đã không dễ dàng gì, vé vào cửa cô bị thu đi vẫn là cả cánh tay phải, tuy rằng đồng tình với người chơi mới kia, nhưng cô cũng không thể giúp đỡ được. Việc cô phải làm bây giờ là nhanh chóng tìm Giang Vấn Nguyên, cùng cậu đuổi theo đội.

Lý Na bật đèn pin tìm một vòng, người đâu? Cô có chút khẩn trương, chẳng lẽ Giang Vấn Nguyên bị thứ gì đó kéo vào bóng tối rồi? Cô có chút bối rối nói: "Anh Trần, anh đang ở đâu..."

"Lý Linh Linh, anh ở chỗ này." Giang Vấn Nguyên trả lời.

Lý Na tìm tiếng nhìn lại, Giang Vấn Nguyên đang quỳ gối ngồi xổm xuống bên cạnh người chơi nam mới: "Tên cậu là gì?"

Chàng trai người mới giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, dùng bàn tay đầy bùn của hắn nắm lấy ống quần Giang Vấn Nguyên: "Tôi tên là Lữ Anh Kỳ, anh đừng bỏ lại tôi."

Giang Vấn Nguyên nói: "Vậy thì tùy thuộc vào việc cậu có nghe lời hay không."

Lữ Anh Kỳ không chút nghĩ ngợi, thốt lên: "Chỉ cần anh không bỏ tôi, bất kể anh bảo tôi làm cái gì, tôi đều sẽ làm!"

"Rất tốt. Tôi là Trần Miên, cậu gọi tôi là anh Trần là được." Giang Vấn Nguyên lộ ra một nụ cười, cậu chỉ vào Lý Na đang bật đèn pin đi tới: "Đây là đồng đội của tôi, Lý Linh Linh."

Giang Vấn Nguyên đi theo Tả Tri Ngôn tiếp nhận huấn luyện viên chuyên nghiệp, thời gian hơn một tháng đã có hiệu quả rõ rệt. Cậu rất dễ dàng ôm Lữ Anh Kỳ có vóc dáng tương tự như mình, lại còn là dáng bế công chúa chuẩn mực.

Lữ Anh Kỳ đời này sống đến hôm nay, vẫn là lần đầu tiên được người cùng giới ôm kiểu công chúa, tuy rằng nội tâm cảm thấy cực độ xấu hổ, nhưng hắn không dám có một chút ý kiến nào, giống như một con vật nhỏ ngoan ngoãn ở trong ngực Giang Vấn Nguyên.

Giang Vấn Nguyên nhắc nhở Lý Na đang trợn tròn mắt: "Lý Linh Linh, nhìn đường."

Lý Na vội vàng giơ đèn pin về phía đội ngũ đã kéo dài một khoảng cách với bọn họ.

Khu rừng này có chút rậm rạp, thỉnh thoảng có cành cây ngang ra, Lý Na bị lấy mất chức năng của cánh tay phải, phải cân nhắc cầm đèn pin và mở đường vì vậy có chút bận rộn. Lữ Anh Kỳ nhỏ giọng nói: "Tôi cũng có thể hỗ trợ soi đèn pin."

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ