CHƯƠNG 78: Tôi nghi ngờ anh

2.2K 287 40
                                    

CHƯƠNG 78: Tôi nghi ngờ anh

Edit: Foxpii

Từ đầu đến cuối chứng kiến phản ứng của Tả Tri Ngôn và Chu Chương sau khi tiến vào thính phòng âm nhạc, Giang Vấn Nguyên cảnh giác cao đến cực điểm. Vì vậy, cậu và các nguồn gây ảnh hưởng tinh thần trong thính phòng âm nhạc đã ở trong tình trạng đối đầu ngay từ đầu. Giang Vấn Nguyên vừa bước vào thính phòng âm nhạc, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cả người liền nổi da gà.

Bố cục thính phòng âm nhạc giống như Tả Tri Ngôn nói cho cậu biết.

Không gian bên trong tổng thể là một thính phòng âm nhạc hình chữ nhật, cắt thành hai phần, xa nhất cách cổng chính của thính phòng âm nhạc, chiếm một phần ba không gian chính là sân khấu biểu diễn. Lúc này trên sân khấu có ba hàng ghế, tổng cộng có ba mươi cái ghế, mỗi cái ghế đều đặt một nhạc cụ của dàn nhạc diễu hành.

Hai phần ba không gian còn lại là chỗ dành cho khán giả. Chỗ ngồi đối diện với cửa chính trống rỗng một lối đi, hai bên lối di phân biệt xếp gọn gàng ghế gấp tựa lưng di động, tổng cộng ước chừng hai trăm cái ghế.

Bố trí trong thính phòng âm nhạc không thể bình thường hơn, thứ không bình thường chính là tình huống ở trên khán đài. Thi thể của sáu nạn nhân nằm rải rác ở các vị trí khác nhau trong khán phòng, bọn họ mặt hướng lên sân khấu ngồi ở trên ghế, dùng thi thể này sắm vai người nghe. Giang Vấn Nguyên đi dọc theo lối đi của khán giả, đi qua thi thể của người chơi.

Thi thể của ba nạn nhân xem lưu bút lớp 76 ngồi ở vị trí phía sau bên tay trái Giang Vấn Nguyên. Từ vết máu kéo dài trên mặt đất có thể nhìn ra một chuyện, bọn họ tự mình bò vào thính phòng âm nhạc, tự mình ngồi xuống ghế, sau đó nghênh đón cái chết cuối cùng. Họ xếp thành một hàng, dưới chân là vũng máu hội tụ lại với nhau.

Thi thể của Liên Thành và Trương Thiết Ngưu đều bị người khác chuyển vào, hơn nữa lúc bọn họ được chuyển vào thì xác đã cứng, bọn họ ngồi ở vị trí giữa khán phòng, tư thế ngồi cứng ngắc mà mất tự nhiên.

Duy chỉ có thi thể Kim Hâm là đặc biệt nhất, thi thể của hắn và Chu Chương đều ngồi ở hàng ghế đầu tiên, hơn nữa trên tay bọn họ đều có nhạc cụ. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người này chính là Kim Hâm đã chết.

Giang Vấn Nguyên chịu đựng cảm xúc tiêu cực dời núi lấp biển mà đến, chịu đựng cơn đau đầu kịch liệt cùng ghê tởm, đi tới trước mặt Chu Chương, tiến hành đối kháng với ảnh hưởng tinh thần bằng tất cả lực lượng của Giang Vấn Nguyên. Cậu đã không còn cách nào tiếp tục suy nghĩ, đơn giản thô bạo hỏi: "Chu Chương, anh muốn tự sát sao?"

Chu Chương lúc đầu căn bản không thèm để ý tới Giang Vấn Nguyên, toàn tâm toàn ý chăm sóc cầm cung của hắn. Cho đến khi Giang Vấn Nguyên lặp đi lặp lại câu hỏi năm lần, Chu Chương mới trở nên nóng nảy, hắn mắng Giang Vấn Nguyên một trận: "Cậu bị bệnh thần kinh hả? Câu hỏi ngu ngốc vậy mà cũng hỏi! Cậu có thể lăn bao xa thì lăn đi, đừng làm phiền tôi chăm sóc đàn!"

Sau khi bị ảnh hưởng tinh thần, Chu Chương lúc này cùng với Chu Chương trước khi tiến vào thính phòng âm nhạc đã không còn là cùng một người nữa. Chu Chương từ tao nhã biến thành gào thét chửi bới như sấm động, nhưng hắn không có khuynh hướng tự sát mà toàn tâm toàn ý mong chờ buổi biểu diễn của dàn nhạc diễu hành

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ