CHƯƠNG 106: Thực hiện một điều ước

3.7K 303 150
                                    

CHƯƠNG 106: Thực hiện một điều ước

Edit: Foxpii

Giang Vấn Nguyên lắc lư tinh thần, thân đã ở trong không gian bàn tròn hư vô. Giang Vấn Nguyên cúi đầu nhìn hai tay mình, bàn tay ngắn ngủn đầy thịt của số 22 đã trở về thành hai tay bàn thon dài của cậu, vết bỏng đau rát trên người cũng biến mất không thấy đâu.

Giang Vấn Nguyên mượn động tác kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình, đem cảm xúc mênh mông trong lồng ngực đè xuống. Khi cậu ngẩng đầu lên một lần nữa, đã đeo một lớp mặt nạ vân đạm phong khinh* trên khuôn mặt của mình, một đôi mắt trong suốt sáng sủa lắng đọng tất cả những khổ đau, nhìn vào bóng người ngồi đối diện.

(*vân đạm phong khinh: mây nhạt gió nhẹ)

Tứ phía không gian bàn tròn hư vô, đèn chùm nến cổ xưa từ trên không nhìn điểm rơi xuống, ánh nến mờ chiếu sáng một phương bàn tròn khổng lồ. Bàn tròn trống trải, hai ghế bành sang trọng đứng đối lập với khoảng cách xa nhất. Giang Vấn Nguyên ngồi trên một trong những chiếc ghế, xuyên qua ánh đèn ở giữa bàn tròn tối đen, tầm mắt dừng lại trên ghế đối diện. Trên chiếc ghế đó, có một bóng người.

Bóng người nọ không phải là một mô tả, nhưng theo nghĩa đen. Toàn thân người nọ bao phủ trong sương đen, Giang Vấn Nguyên chỉ có thể nhìn ra đường nét hình người, ngay cả nam nữ cũng khó có thể phân biệt. Lưng hắn thẳng, vai giãn ra, cằm hơi thu lại, hai tay nắm chặt, đặt trên bàn tròn, sử dụng ngôn ngữ cơ thể để giải thích đầy đủ danh tính của người bên trên. Chỉ là bộ dáng thượng vị giả cố ý bày ra, lại ở dưới lớp sương đen giấu mặt che khuất kia, hiện ra vài phần buồn cười.

Giang Vấn Nguyên không đúng lúc cảm thấy có chút muốn cười, cố ý dùng một loại ngữ khí cảm khái nói: "Thì ra trò chơi bàn tròn đem người chơi chơi xoay quanh, lại chính là bộ dáng này, giấu mình trong sương đen, ngay cả mặt cũng không dám lộ ra."

Trò chơi bàn tròn và Giang Vấn Nguyên đánh cờ vô số vòng tuần hoàn, đối với cậu có thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay, đương nhiên sẽ không bởi vì phương pháp kích tướng nho nhỏ của Giang Vấn Nguyên mà mất đi phương thốn. Sương đen vẫn vờn quanh người như trước, nửa điểm ý tứ tiêu tan cũng không có.

"Giang Vấn Nguyên, chúc mừng cậu thông quan trò chơi bàn tròn, dựa theo ước định của chúng ta, cậu sẽ đạt được một cơ hội ước nguyện vạn năng. Nếu cậu muốn nhìn khuôn mặt của tôi, cậu có thể thực hiện nó bằng cách ước nguyện." Giọng nói của bóng người kia tựa như từ ngàn vạn tiếng người hợp thành, giọng nói của trẻ nhỏ, người già, đàn ông, phụ nữ hội tụ cùng một chỗ, ong ong vang lên ở bên tai Giang Vấn Nguyên.

Giang Vấn Nguyên chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, cả người đều nổi da gà, trò chơi bàn tròn nhất định là cố ý, trong tiếng người đó, cậu rõ ràng nghe được rất nhiều giọng nói quen thuộc. Mà trò chơi bàn tròn dùng làm chủ âm, chính là giọng nói trầm thấp giàu sức quyến rũ nam tính của Tả Tri Ngôn.

Cái chết của Tả Tri Ngôn thủy chung là một rào cản trong lòng Giang Vấn Nguyên. Biết rõ đây là âm mưu chơi bàn tròn nhưng Giang Vấn Nguyên cũng không thể kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng, cậu lạnh lùng cảnh cáo: "Đừng dùng giọng nói của anh ấy!"

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now