CHƯƠNG 76: Bài hát thiêng liêng nhất

2.2K 280 79
                                    

CHƯƠNG 76: Bài hát thiêng liêng nhất

Edit: Foxpii

Giang Vấn Nguyên ấn huyệt thái dương lại bắt đầu co rút. Cậu chỉ nhìn thấy hình ảnh tay kèn Trumpet của dàn nhạc diễu hành Thường Thanh đang thổi tấu trong đoạn video trên điện thoại di động mà thôi, thế nhưng khúc violin của con rối thỉnh thoảng sẽ phát lại trong đầu, vang lên bên tai Giang Vấn Nguyên, thậm chí còn xuất hiện ảo giác giống như trong ảnh. Tay thổi kèn dẫn đầu dàn nhạc có thể đi từ mép ảnh vào vị trí trung tâm bất cứ lúc nào.

Tiếng violin bên tai Giang Vấn Nguyên không ngừng thay đổi, dần dần từ dây violin trở thành bản nhạc bộ gõ của dàn nhạc diễu hành. Trong khi chơi, nhạc cụ dần dần được thay thế, một số nốt nhạc của đoạn nhạc này bị bóp méo, thời lượng âm nhạc tuần hoàn đơn lẻ cũng tăng từ 60 giây ban đầu lên 80 giây, 90 giây, giống như có ai đó ở trong đầu Giang Vấn Nguyên liên tục sáng tác lung tung, khiến cậu nghe vô cùng khó chịu. Tồi tệ nhất chính là, âm lượng của đoạn nhạc đang dần dần lớn lên, lúc này âm lượng đã lớn đến mức cho dù đang ở trong một con phố sầm uất cũng có thể nghe rõ ràng, chấn động đến mức Giang Vấn Nguyên đau não.

Mặc dù chưa được kiểm chứng nhưng Giang Vấn Nguyên đã có thể kết luận, khúc violin con rối chơi trong không gian bàn tròn, là một đoạn giao hưởng ngất xỉu của dàn nhạc diễu hành Thường Thanh!

Nếu để mặc cho bản giao hưởng ngất xỉu tiếp tục hoành hành trong đầu, Giang Vấn Nguyên sớm muộn gì cũng sẽ đi theo con đường của những người chơi bị ảnh hưởng tinh thần trước đó. Giang Vấn Nguyên tắt màn hình điện thoại di động, hai tay dùng sức che lỗ tai, tiếng nhạc của bản giao hưởng ngất xỉu càng ngày càng quỷ dị, âm thanh càng lúc càng lớn, nếu không có hành động hữu hiệu kịp thời, cậu chắc chắn sẽ nguy hiểm.

Tả Tri Ngôn lo lắng nhìn Giang Vấn Nguyên, miệng khép mở nói chuyện với Giang Vấn Nguyên, nhưng bản giao hưởng ngất xỉu đã chiếm cứ đại não cậu, cậu căn bản không nghe được Tả Tri Ngôn đang nói cái gì, thậm chí ngay cả việc phân ra một phần lực chú ý khẩu ngữ của Tả Tri Ngôn cũng không làm được.

Tinh thần Giang Vấn Nguyên bị bức đến cực hạn, nhưng cậu vẫn không móc ra con rối có thể giải trừ trạng thái dị thường kia, ngược lại vô cùng bình tĩnh suy nghĩ một vấn đề. Thứ có thể chống lại âm nhạc, cũng chỉ có âm nhạc. Loại tài năng âm nhạc nào đủ để trở thành vũ khí đây, không phải bài hát mới của ca sĩ cậu yêu thích, cũng không phải là bài hát mang theo những kỷ niệm ngọt ngào của cậu và Trần Miên, mà là một bài hát vô cùng thiêng liêng...

Ngay cả đường lui Giang Vấn Nguyên cũng không để lại cho mình, cậu hoàn toàn không chạm vào không gian đặc biệt để cất giữ con rối, buông cổ họng ra, cao giọng hát quốc ca. Quốc ca là âm nhạc bắt nguồn từ linh hồn của mỗi người, đó là âm nhạc tuyệt vời mang tới niềm tin, cũng chỉ có bài hát này có thể xứng đáng với từ kho báu. Giang Vấn Nguyên hết lần này đến lần khác hát quốc ca, quốc ca chính là một thanh bảo kiếm bất khả xâm phạm, chặt đứt toàn bộ âm nhạc quỷ dị như chông gai đâm vào và muốn chiếm cứ đại não cậu!

Giang Vấn Nguyên hát quốc ca suốt mười lần, thẳng đến khi giọng cậu khàn khàn, thẳng đến khi tiếng nhạc hỗn độn hỗn độn của bản giao hưởng ngất xỉu bị giai điệu quốc ca thay thế, mới rốt cục dừng lại. Giang Vấn Nguyên buông tay bịt lỗ tai xuống, ho khan vài tiếng, lộ ra một nụ cười tái nhợt với Tả Tri Ngôn đang ôm một con rối ở bên cạnh bảo vệ cậu. Trước tiên chia sẻ niềm vui với hắn: "Tôi rất ổn, tôi không sao, anh không cần lo lắng cho tôi. Tôi đã thành công trong việc chống lại bản giao hưởng ngất xỉu bằng quốc ca."

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now