CHƯƠNG 93: Giao tiếp

2.1K 241 25
                                    

CHƯƠNG 93: Giao tiếp

Edit: Foxpii

Giang Vấn Nguyên tin tưởng trí nhớ của mình cũng không xuất hiện rối loạn, Mạc Phàm là người thật. Chứng cứ vô cùng đầy đủ, chính là nhờ Mạc Phàm ban tặng, Giang Vấn Nguyên mới nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt hơn mười ngày mới tỉnh lại. Cho nên sự tồn tại của Mạc Phàm bị xóa sổ khỏi trí nhớ của người chơi khác, không thể nghi ngờ đã từng xảy ra.

Vậy ai là người gây ra vụ việc?

Trạng thái tinh thần của Mạc Phàm vô cùng dị thường, trước khi gặp Giang Vấn Nguyên và Trần Miên phỏng chừng cũng không ít lần làm chuyện xấu. Trong trò chơi vòng trước không ai biết bộ mặt thật của Mạc Phàm, hắn một mình vào trò chơi, đương nhiên sẽ không tồn tại đồng bạn của hắn vì giúp hắn bảo trụ danh dự mà sử dụng con rối có thể làm xáo trộn trí nhớ xóa đi trí nhớ của người chơi khác về Mạc Phàm, thay hắn bảo trụ thể diện cuối cùng. Về phần những người chơi khác, xóa bỏ ký ức liên quan của Mạc Phàm sẽ không mang đến cho bọn họ bất kỳ chỗ tốt nào, muốn bọn họ lãng phí con rối, đó hoàn toàn là chuyện không có khả năng.

Dùng phương pháp loại trừ loại trừ loại bỏ những người không thể, cuối cùng chỉ còn lại Trần Miên, cùng với trò chơi bàn tròn. Ký ức liên quan đến Mạc Phàm biến mất, hoặc là tin tức Trần Miên để lại cho Giang Vấn Nguyên, hoặc là cạm bẫy mà trò chơi bàn tròn đặt ra cho cậu.

Giang Vấn Nguyên ngủ mê man hơn mười ngày, tinh thần lại không được thả lỏng và tĩnh dưỡng, chẳng qua là mất chưa đến hai giờ đi xem bài viết phân tích tin tức mà thôi, nhưng cậu liền cảm giác được đầu óc giống như bị người ta dùng dùi đục băng đấm vào trong, đau đến đầu váng mắt hoa, trán đầy mồ hôi lạnh.

Đợi đến khi cơn đau đầu giảm bớt một chút, Giang Vấn Nguyên không chút thay đổi lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Trải nghiệm gần chết trong trò chơi bàn tròn chắc chắn đã mang lại nỗi sợ hãi bóng tối cho Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn Nguyên không trốn tránh những cảm xúc tiêu cực này, cậu nghĩ rất rõ ràng, bất kể trạng thái của cậu như thế nào, có một số việc không tránh được, việc nên tới luôn sẽ đến.

Giang Vấn Nguyên vuốt ve chiếc nhẫn bạch kim trên ngón trỏ tay phải, chiếc nhẫn này là quà sinh nhật Trần Miên tặng cho cậu khi lưu lại con rối vô diện cho cậu. Lần đó thiếu chút nữa làm mất chiếc nhẫn bạch kim này trong trò chơi, Giang Vấn Nguyên không mang nó vào trò chơi nữa. Sau đó Giang Vấn Nguyên thành công dùng kí hiệu thay thế nhẫn bên ngoài, buộc người chơi phản bội từ lúc tiến vào trò chơi nhất định phải rời xa người chơi bình thường, cậu lại đeo nhẫn bạch kim một lần nữa, không còn lấy xuống nữa. Khi Trần Miên không thể làm bạn bên cạnh Giang Vấn Nguyên, chiếc nhẫn bạch kim này đã cho Giang Vấn Nguyên rất nhiều sức mạnh.

Vừa rồi Giang Vấn Nguyên có chút hoảng hốt, kỳ thật bình tĩnh suy nghĩ, ý chí của trò chơi bàn tròn can thiệp vào trò chơi có hạn chế, sự can thiệp của nó vào trò chơi cơ bản đều tập trung vào người chơi trước khi tiến vào trò chơi, đối với số lượng người chơi và lựa chọn người, quyết định ai là kẻ phản bội. Khi người chơi bước vào trò chơi, nó can thiệp tối thiểu vào sự phát triển của trò chơi. Nếu không lấy trò chơi bàn tròn cùng Giang Vấn Nguyên, Trần Miên hai bên không chết không thôi đối địch, trò chơi bàn tròn đã sớm lợi dụng lực can thiệp cường đại của nó vào trò chơi giết chết hai người bọn họ trong trò chơi, nào bọn họ còn có cơ hội phản kháng.

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now