CHƯƠNG 43: Tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì anh ấy

3.7K 428 168
                                    


CHƯƠNG 43: Tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì anh ấy

Edit: Foxpii

Hiện tại chức năng tim phổi của Giang Vấn Nguyên thấp, cậu vẫn cảm thấy thân thể mệt mỏi, muốn dời khỏi Trần Nhan đang quấn lấy tay chân mình nhưng lại bị khóa đến gắt gao không nhúc nhích được. Giang Vấn Nguyên mím môi thành một đường thẳng, đưa tay khoác lên thịt ngứa bên hông Trần Nhan, giọng nói vang lên bên tai Trần Nhan: "Em cứ tiếp tục giả bộ ngủ cho tôi xem.”

Lông mi dài rậm của Trần Nhan nhẹ nhàng rung động hai cái, mở hai mắt ra, cô không tình nguyện buông Giang Vấn Nguyên ra, thanh âm rất nhẹ: "Nhà bên biệt thự chúng ta ở chỉ có một tầng lầu, hiện tại bên ngoài gió tuyết đan xen, thứ có thể xuất hiện trên nóc nhà chúng ta, anh cảm thấy sẽ là cái gì?”

Giang Vấn Nguyên không tranh cãi với Trần Nhan, cậu ngồi dậy, cẩn thận nhận ra âm thanh kéo lê phía trên trần nhà, tiếng kéo chậm rãi di chuyển về phía bắc. Trần Nhan cũng chầm chậm ngồi dậy, cô ngáp một cái sau đó khoác một cái áo khoác, thuận tiện đưa áo khoác của Giang Vấn Nguyên cho cậu. Về phần Trần Miên và Tần Khải Nguyệt, thật khiến cho người ta hoài nghi bọn họ có phải là dùng thuốc ngủ cường lực hay không, hai người trùm đầu ngủ vù vù, không hề phát hiện vật đang di động trên trần nhà.

Tiếng kéo lê không bao lâu sau liền rời khỏi phòng bọn họ, Giang Vấn Nguyên cau mày, cậu nhớ rõ gian phòng chữ Hà ở hướng đông bắc, ở phòng nghỉ bên cạnh phòng ăn, có một lò sưởi với ống khói. Cái thứ trèo lên mái nhà kia, chẳng lẽ là muốn từ ống khói tiến vào trong nhà sao?

Giang Vấn Nguyên xoay người xuống giường, giẫm lên thảm trải mềm mại đi tới gần cửa, cậu mở ra một khe cửa, dán lỗ tai lên khe cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cậu đoán không sai, vị khách không mời kia quả nhiên từ trong ống khói nhảy xuống, lúc rơi xuống đất lại vang lên một tiếng vang lớn. Sau khi vị khách không mời kia rơi xuống đất, tiếng kéo lê lập tức vang lên, hơn nữa còn di chuyển về phía phòng bọn Giang Vấn Nguyên.

Trần Nhan không biết từ khi nào cũng xuống giường, cô đặt lên mu bàn tay Giang Vấn Nguyên nắm tay nắm cửa, nhẹ nhàng khép cửa lại, lặng lẽ lắc đầu với Giang Vấn Nguyên.

Tiếng kéo lê kia đi qua cửa phòng chữ Hà, hơi dừng lại một chút, cách tấm ván cửa gỗ dày 5cm, Giang Vấn Nguyên cùng Trần Nhan im lặng giằng co với vật không xác định bên ngoài. Trên cửa gỗ không có mắt mèo, bọn họ cũng không biết ngoài cửa rốt cuộc thứ cái gì.

Vật thể không xác định kia không dừng lại quá lâu trước cửa chữ Hà, tiếp tục kéo lê về phía trước.

Mấy giây sau, Giang Vấn Nguyên và Trần Nhan nghe được âm thanh cửa phòng mở ra vừa đóng lại. Dựa theo thanh âm phán đoán xa gần, không phải gian chữ Cúc bên cạnh bọn họ, mà là một chữ Trúc liền kề với chữ Cúc.

Trí nhớ của Giang Vấn Nguyên rất tốt, cậu nhớ rõ gian chữ Cúc bởi vì ngụ ý không may mắn cho nên không có người chơi ở lại, mà trong số những người chơi ở gian chữ Trúc, có Lang ca mang quân cờ bằng xương về. Lang ca cùng những người từng sờ qua quân cờ bằng xương đối với cờ vua sinh ra tâm lý sùng bái cuồng nhiệt, những người chơi vốn đang ở cùng Lang ca đều đổi sang phòng khác, đổi thành những người có hứng thú với cờ vua như Lang ca ở vào.

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now