CHƯƠNG 63: Tặng quà

3.1K 386 131
                                    

CHƯƠNG 63: Tặng quà

Edit: Foxpii

Giang Vấn Nguyên lấy lại chức năng thận của mình trong không gian bàn tròn, ôm con rối cậu bé chọn trở về thế giới thực.

Thời gian trong thế giới thực là 5:15 sáng, Giang Vấn Nguyên mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, cởi bỏ sợi xích vàng vừa dài vừa nặng trên cổ tay nói với Đan Hiểu Nhiễm ở đầu kia phòng: "Phiến tử, cô đã trở lại chưa? Cảm thấy thế nào?"

Đan Hiểu Nhiễm đối với lời nói của Giang Vấn Nguyên không có lấy nửa điểm phản ứng, cô ngơ ngác ngồi trên giường, một hồi lâu sau, bỗng nhiên bắt đầu vừa khóc vừa cười, tâm tình kích động dị thường. Giang Vấn Nguyên thắp sáng đèn pha trong phòng, ấn nút chuông cửa thiết bị ở phòng bên cạnh thông báo cho Vĩnh Tiền đang chờ ở phòng bên, lúc này cậu mới cầm một đống giấy đi tới bên giường Đan Hiểu Nhiễm, nhét cả đống vào trong ngực Đan Hiểu Nhiễm, để cô khóc thống khoái.

Vĩnh Tiền đến rất nhanh, hắn khống chế xe lăn điện xông vào trong phòng, vòng qua chướng ngại vật đồ đạc, nhanh chóng đi tới bên giường Đan Hiểu Nhiễm. Vĩnh Tiền lái xe lăn điện như đang đua xe, mức độ thành thạo khiến người ta không thể không nghi ngờ hắn thường xuyên bị thương. Thân thể Vĩnh Tiền còn chưa khôi phục, thức cả đêm không ngủ, đáy mắt một mảnh xanh đen, trên mặt không che giấu được dung mạo mệt mỏi. Hắn gian nan từ xe lăn di chuyển lên giường, vô cùng khẩn trương kiểm tra tình huống của Đan Hiểu Nhiễm: "Nhiễm Nhiễm, em bị thương ở đâu?"

Đan Hiểu Nhiễm lắc đầu, cô ôm hộp giấy, thoải mái khóc một hồi đem toàn bộ cảm xúc phát tiết ra, mới chậm rãi ngừng nước mắt: "Anh yêu, em ổn. Em không bị thương, em chỉ cảm thấy không đủ tinh thần một chút thôi."

Thần kinh căng thẳng của Vĩnh Tiền cuối cùng cũng thả lỏng xuống, hắn cầm tay phải Đan Hiểu Nhiễm, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay: "Vậy là tốt rồi, em không có việc gì là tốt rồi. Nhiễm Nhiễm, cám ơn em đã bình an trở lại bên cạnh anh..."

Trong lúc Vĩnh Tiền và Đan Hiểu Nhiễm vuốt ve an ủi, Giang Vấn Nguyên đã đem năm con rối Vĩnh Tiền đưa cho cậu bỏ vào trong vali. Đợi tâm tình hai người có chút hòa hoãn, Giang Vấn Nguyên mới đưa vali cho Vĩnh Tiền: "Đây là con rối anh đưa cho tôi trước khi vào trò chơi, hiện tại tôi trả lại nguyên số ban đầu. "

Vĩnh Tiền mở vali ra, bên trong sắp xếp gọn gàng năm con rối, đúng là một con cũng không ít đi. Vĩnh Tiền khép lại vali lại, cứng rắn nhét vào tay Giang Vấn Nguyên: "Tôi đã nói rồi, chỉ cần cậu một con rối cũng không sử dụng thì năm con rối này tôi đều tặng cậu. Tôi làm người vĩnh viễn không bao giờ nuốt lời."

Giang Vấn Nguyên ngẩn người, có chút giật mình nói với Vĩnh Tiền: "Tôi không sử dụng con rối anh đưa, nhưng Phiến tử đã dùng, cô ấy đã dùng hai con rối. Như vậy có thể tính là một con rối cũng không sử dụng sao?"

Vĩnh Tiền so với Giang Vấn Nguyên còn khiếp sợ hơn: "Vừa rồi tôi nghe ảo sao, cậu nói Nhiễm Nhiễm chỉ dùng hai con rối?!"

Đan Hiểu Nhiễm có chút tức giận vặn một nắm thịt mềm trên eo Vĩnh Tiền, Vĩnh Tiền chịu đau lại cam tâm như không: "Nhiễm Nhiễm của tôi thật tuyệt vời! Giang Vấn Nguyên, năm con rối này cậu mang đi đi. Theo thỏa thuận của chúng ta thì bây giờ nó thuộc về cậu."

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now