✿ CHƯƠNG 17: Kho báu của bé gái

3.6K 461 32
                                    

Kho báu của bé gái

"Cô bé đã thu thập hai món đồ mất giá trị như một kho báu"

...

Giản Dịch đi đến chỗ Tiết Hựu và Lam Trân Trân đang run bần bật, trên mặt treo nụ cười đơn thuần nhưng lời nói ra lại khiến Tiết Hựu và Lam Trân Trân tức giận đến mức thiếu chút nữa bị sặc màn thầu: "Tiết Hựu ca, chị dâu, hiện tại hai người cũng nên hiểu nỗi khổ tâm của em đi. Thứ trên cổ không phải bướu thịt thừa đâu mà đó chính là cái đầu IQ thấp của hai người đó. Em đội áo ngực cùng đồ lót lên đầu hai người, vũ nhục hai người thực ra cũng là vì để hai người ghi nhớ phẫn nộ trong lòng tránh bị hình vẽ trong lòng bàn tay khống chế."

"Kế tiếp em muốn cùng Trần Miên và Lộ Viễn đi đánh BOSS. Tuy rằng hiện tại anh chị đã tỉnh táo lại nhưng em không thể bảo đảm hai người sẽ không bị hình vẽ trong lòng bàn tay khống chế một lần nữa. Để phòng ngừa vạn nhất, chỉ có để hai người chịu ủy khuất tiếp tục bị trói lại vào ghế. Tiết Hựu ca cùng chị dâu chắc chắn là có thể hiểu được nỗi khổ tâm của em nhỉ." Giọng điệu của Giản Dịch rất chân thành nhưng lực sát thương lại có thể dùng tấn để tính toán.

Bởi vì lời nói của hắn mà Lam Trân Trân hung hăng trừng mắt nhìn Giang Vấn Nguyên, thù mới hận cũ cộng lại với nhau. Cô ta nghiễm nhiên cho rằng Giang Vấn Nguyên và Giản Dịch là đồng lõa.

Nếu Giang Vấn Nguyên và Lộ Viễn không nhìn ra Giản Dịch gọi hai người vào nhà là muốn hãm hại bọn họ thì chỉ số thông minh có khi thật sự là đã bị đút cho thi thể không đầu rồi. Giang Vấn Nguyên dự đoán nếu lúc này thanh minh với Tiết Hựu và Lam Trân Trân thì cũng sẽ bị cho là đang ngụy biện cho nên cậu dứt khoát không nói gì cả: "Đi thôi Giản Dịch."

Giản Dịch cảm thấy mỹ mãn, cười tủm tỉm cùng Giang Vấn Nguyên và Lộ Viễn đi ra khỏi phòng 2001. Sau khi đóng cửa lại, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Hai ngày nay tôi vẫn ở khách sạn, manh mối nắm được không nhiều lắm. Hai người đã tìm ra chân tướng của thế giới này chưa, cần tôi phối hợp hành động như thế nào?"

Lộ Viễn trên mặt tràn ngập mất hứng: "Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Trước tiên chúng ta vẫn nên phân phối lợi ích rõ ràng đi."

Sau khi bại lộ bản tính, Giản Dịch trở nên sảng khoái hơn rất nhiều, hắn tháo chiếc mắt kính không độ xuống: "Ở trong thế giới này tôi vốn dĩ không tốn nhiều tâm tư cho việc phá giải trò chơi, tôi tự nguyện từ bỏ quyền sở hữu con rối. Nếu sau khi xong việc hai người cảm thấy tôi có thể giúp đỡ hai người một chút thì chuyển cho tôi một ít tiền trên diễn đàn là được. Còn chuyển bao nhiêu thì tùy hai người."

Lộ Viễn biểu tình hòa hoãn: "Tôi không có ý kiến. Anh, anh nghĩ sao?"

"Được thôi." Giang Vấn Nguyên giải quyết dứt khoát. "Nói ra thì hơi dài. Chúng ta đến nhà hàng mộng tưởng ngồi xuống nói đi. Nếu gặp những người giơ tay ở vị trí tương đối nguy hiểm trong phòng ăn thì có thể trói họ lại."

Sau khi ba người đến nhà hàng mộng tưởng, Giang Vấn Nguyên bàn giao tin tức bọn họ nắm giữ cùng ra: "Tuy rằng chúng ta đã rõ người chặt đầu vợ chồng gấu, tạo hình vẽ trong lòng bàn tay thay thế đầu chính là con gái của bọn họ. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta cần phải khôi phục hoàn toàn chân tướng vụ án giết người."

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now