✿ CHƯƠNG 26: Lấy oán báo ơn

4.3K 427 92
                                    

Lấy oán báo ơn

Giang Vấn Nguyên một mình xuyên qua những bụi gai đen đặc vô tận, cảm giác về thời gian trở nên chậm chạp. Cậu không biết rốt cuộc mình đã đi bao lâu, mệt mỏi và sợ hãi làm cho hai chân cậu trở nên vô cùng nặng nề, từ từ rơi vào vũng bùn.

"Ngón tay cử động!" Giang Vấn Nguyên cảm giác được có người đang lay thân thể mình, "Tỉnh lại, Trần Miên cậu mau tỉnh lại đi!!"

Người nọ còn đang kiên trì gọi cậu, ồn ào đến mức đầu Giang Vấn Nguyên phát đau. Có thể là do ý nghĩ muốn người nọ ngậm miệng lại quá mãnh liệt, Giang Vấn Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía một tia sáng xẹt qua trong bóng tối, đưa tay bắt lấy nó.

Giang Vấn Nguyên mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Bạch Mai. Vẻ mặt lo lắng, hai tay nắm lấy bả vai cậu ra sức lắc, "Tỉnh rồi, rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi!"

Giang Vấn Nguyên xoa huyệt thái dương, xoa dịu từng trận đau đớn trên đầu. Được Bạch Mai dìu ngồi dậy, cậu ngồi trên giường, quần áo trên người đã được thay, áo khoác rộng màu xám nhạt và quần dài cùng màu hơi không vừa người. Cậu nhìn về phía bệ cửa sổ, ánh hoàng hôn rải vào trong phòng, "Tả Tri Hành và Lý Na đâu? "

"Sau khi chúng tôi cứu cậu lên cậu vẫn hôn mê bất tỉnh. Tôi ở lại để chăm sóc cậu, còn hai người họ vẫn tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân của dịch bệnh." Bạch Mai đưa cho cậu một chén trà đặc xua hàn, "Tính toán thời gian thì bọn họ cũng sắp trở về rồi đấy. Cậu uống trà đi để tôi đi lấy cho cậu ít đồ ăn."

Sau khi Bạch Mai đóng cửa lại, Giang Vấn Nguyên thở dài một hơi, mặt nạ trấn tĩnh trên mặt rơi xuống. Cậu dùng sức nắm lấy chén trà, đem trọng lượng đè lên đầu gối, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Cảm giác bị nước sông nhấn chìm vẫn còn lưu lại trên da, lạnh băng thấu xương.

Sự yếu đuối của Giang Vấn Nguyên không kéo dài quá lâu. Khi Bạch Mai bưng bữa tối trở về, cậu lại khôi phục nét mặt không chút thay đổi.

Lúc Bạch Mai đi lấy bữa tối, vừa vặn gặp được Tả Tri Hành và Lý Na, mấy người bọn họ dứt khoát mang bữa tối lên lầu cùng Giang Vấn Nguyên ăn.

Quần áo Tả Tri Hành mặc trên người không phải là bộ mà buổi sáng Giang Vấn Nguyên nhìn thấy, xem ra người nhảy xuống nước cứu cậu lên bờ chính là Tả Tri Hành.

"Cám ơn anh đã cứu tôi." Giang Vấn Nguyên cầm bát, nói với Tả Tri Hành.

Tả Tri Hành ngồi ở ngoài cùng của giường, "Công lớn không lời nào cảm tạ hết được. Hôm nay tôi mạo hiểm xuống nước cứu cậu, về sau cậu phải trả lại."

"Đương nhiên." Giang Vấn Nguyên nghiêm túc trả lời, "Vòng này chỉ cho mỗi người chuẩn bị một bộ quần áo để thay. Quần áo chúng ta đang mặc bây giờ lấy ở đây vậy? "

Lý Na nhỏ giọng nói: "Anh Tả cõng anh Trần về khách sạn, chị Bạch Mai kiểm tra túi của anh Trần. Chỉ một mình em không có việc gì làm, em nghĩ liệu mình có thể giúp mọi người một chút gì đó hay không cho nên em đến mượn chủ khách sạn hai bộ quần áo sạch."

Nói đến chuyện này Tả Tri Hành liền hơi tức giận: "Cũng trách tôi không cẩn thận, sau khi mặc vào mới biết là quần áo của chủ khách sạn."

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now