CHƯƠNG 72: Vòng thứ tám

3.7K 318 66
                                    

CHƯƠNG 72: Vòng thứ tám

Edit: Foxpii

Giang Vấn Nguyên biết rõ trò chơi bàn tròn nhắm vào mình, nhìn thấy Tả Tri Ngôn và mình cùng tiến vào một vòng trò chơi, trong đầu Giang Vấn Nguyên toát ra ý nghĩ đầu tiên chính là trò chơi bàn tròn có âm mưu. Nhưng Giang Vấn Nguyên rất nhanh liền tỉnh táo lại, bọn họ đeo lắc tay cộng trận doanh phiên bản mới nhất, hơn nữa Tả Tri Ngôn còn cầm con rối robot cậu tặng, bọn họ nhất định sẽ được phân đến thân phận người chơi bình thường cùng trận doanh. Giang Vấn Nguyên loại trừ tạp niệm trong lòng, bắt đầu chú ý tình huống trên bàn tròn.

Vòng này số lượng người chơi không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có mười hai người chơi. Nhưng đáng chú ý là, cho dù mấy người chơi thực lực tổng hợp xếp ở cuối cùng, cũng đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh còn có quần áo chỉnh tề cùng hành lý trên người bọn họ, đủ để chứng minh thân phận người chơi cũ của bọn họ. Vòng trò chơi này lại không có người mới.

Dưới ánh đèn ở giữa bàn tròn tối đen truyền đến một loạt tiếng violin du dương, một con rối gỗ mặc váy dài màu đen thiếu chi tiết mặt, tay và chân đặt xuống violin mini đặt trên vai. Nó trầm mặc đi tới chỗ trống, cẩn thận buông violin và cầm cung xuống, sau đó hai tay xách làn váy xoay người, làn váy xẹt qua độ cong duyên dáng trên không trung, cô đi về phía người chơi có đánh giá tổng hợp thấp nhất trong trò chơi.

Phương pháp thu vé của con rối mặc lễ phục là loại chạm phổ biến nhất, không biết có liên quan đến thiết lập người chơi violin của nó hay không, nó sẽ không thu vé ảnh hưởng đến chức năng chơi nhạc cụ, tất cả các chức năng như thị giác, thính giác, tim phổi và chức năng tay chân của người chơi đều được giữ lại. Điều này làm cho tỷ lệ sống sót của tổng thể của người chơi được cải thiện rất nhiều.

Vé vào cửa Giang Vấn Nguyên bị thu đi là một phần hai chức năng gan và toàn bộ chức năng mật, cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến năng lực hành động của cậu. Sau khi được tự do cử động, Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Ngôn đã xác nhận vị trí nhẫn của nhau.

Con rối mặc lễ phục trở lại chỗ trống trên bàn tròn, nhặt cây violin mini của nó và bắt đầu chơi nhạc một lần nữa. Âm nhạc du dương rõ ràng truyền đến tai mỗi người chơi, con rối từ đầu đến cuối chưa từng nói một câu, chơi cho đến khi kết thúc sáu mươi giây đếm ngược, nó dùng khúc violin kỳ diệu này để tiễn đưa người chơi.

Sau khi chuyển sang thế giới trò chơi, khúc violin mà con rối chơi vẫn còn vang vọng bên tai Giang Vấn Nguyên, vô cùng kích động lòng người. Giang Vấn Nguyên nhìn về phía người chơi xung quanh, từ biểu tình của bọn họ có thể thấy được, tâm tình của họ và Giang Vấn Nguyên tương tự nhau.

Người chơi tập trung đứng trước một ngôi trường bỏ hoang đã lâu, trên cổng trường đã mọc đầy thảm thực vật dây leo, treo một tấm bảng đã mờ sơn, trường trung học âm nhạc Thường Thanh.

"Cảm ơn các cựu sinh viên đã sẵn sàng tham gia vào hoạt động hồi ức của trường cũ! Tôi là người đứng đầu sự kiện này, khóa 76 của Chu Chương." một người đàn ông mặc vest, sống mũi đeo kính không gọng nói với người chơi. Hắn thoạt nhìn tuổi chừng ba mươi, tướng mặt nho nhã, thái độ nói chuyện khéo léo rất dễ làm cho người ta sinh hảo cảm.

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now