✿ CHƯƠNG 36: Quái vật bóng đen

3.7K 390 28
                                    


CHƯƠNG 36: Quái vật bóng đen

Edit: Foxpii


Trên cây thần kết đầy trái, hình dạng trái nào trái nấy cũng giống nhau, kích thước to bằng nắm tay của người lớn, vẻ ngoài giống như đào chín, màu đỏ tươi. Nhưng chắc chắn sẽ không có ai nhầm nó với đào, bởi vì đào sẽ không cử động. Trái rải rác ở đầu cành cây, cử động có tiết tấu, mỗi một nhịp đập đều rất mạnh, phát ra tiếng động thịch thịch...

Bốn người Giang Vấn Nguyên trợn mắt cứng lưỡi nhìn cây thần ——

Những trái cây có nhịp đập kia, chính là là trái tim của con người!

Tán cây thần trải dài cực rộng, trái tim trên cây nhiều không đếm xuể. Trong đống trái tim dày đặc hầu hết là những trái tim hoàn chỉnh. Dưới ánh mặt trời, những trái tim này không có cơ thể thực nhưng lại phản chiếu bóng người hoàn chỉnh trên mặt đất. Còn lại là những trái tim đã bị xé ra từ giữa, mặc dù vẫn còn đập liên tục nhưng không phản chiếu bóng người.

Dáng vẻ của cây thần thật sự quá đáng sợ. Lý Na không có cách nào tiếp tục nhìn nữa, cô cúi đầu xuống, dời tầm mắt khỏi tán cây thần. Lần tránh đi này lại làm cho cô nhìn thấy không ít thứ kỳ quái.

Chỗ bùn đất rễ cây thần chiếm lấy không có lấy một tấc cỏ mọc. Bùn chất lẫn đầy đồ đạc hỗn tạp: đèn huỳnh quang, đèn pin, nến, v.v. chỉ cần nó có thể được sử dụng làm nguồn sáng thì đều tìm thấy được ở đây. Trong số những nguồn sáng bỏ hoang đã hợp nhất với bùn đất, có một thứ trông rất mới, đó là một chiếc điện thoại thông minh, mặt sau của điện thoại di động hướng lên trên, đèn pin vẫn còn sáng.

Lý Na chợt nghĩ đến người chơi mất bóng ở tầng hai kia, lúc đang trên đường đến thôn Tháp Phụ hắn đã vứt điện thoại di động đi. Lý Na dám khẳng định, trên đường bọn họ đi đến thôn Tháp Phụ không hề đi qua gần nơi của cây thần. Nếu chiếc điện thoại di động trong bùn chính là của người kia vứt đi, vậy thì rốt cuộc là do ai mang đến đây?

"Mọi người tản ra tìm chỗ trốn đi, dùng vải đen trùm lên!" Giang Vấn Nguyên dùng tốc độ nhanh, thấp giọng nói.

Mọi người nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, lặng lẽ thò đầu ra khỏi vải đen nhìn về phía cây thần đang phát sinh dị biến. Chỉ thấy một trái tim mọc ở ven rìa đập nhanh hơn, động đất cũng rung lên kịch liệt.

Trái tim kia bị thứ gì đó xé rách từ bên trong, thứ kia đen như mực khẽ lay động, chậm rãi lớn thành hình, cố gắng từ trong trái tim bò ra. Nó giống như đang mặc quần áo, mặc cái bóng dưới ánh mặt trời vào người. Khi nó hoàn toàn thoát khỏi trái tim và nhảy xuống đất, trái tim kia đã hoàn toàn nứt ra, bóng của nó cũng biến mất.

Con quái vật rơi xuống đất kia hoàn toàn giống hệt con quái vật bóng đen mà Giang Vấn Nguyên và Tưởng Chiến tình cờ gặp được ở trong thôn Tháp Phụ. Toàn thân đen kịt, không có mặt, mép thân hình mơ hồ phủ sương, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được hai tay và hai chân.

Dự cảm không tốt của Giang Vấn Nguyên đã linh nghiệm. Khi nhìn thấy người chơi và du khách ở tầng hai mất đi bóng của mình, cậu lại liên tưởng đến đặc điểm quái vật có thể co giãn uốn cong giống như rắn, cũng đã có ít nhiều cậu nghi ngờ quái vật bóng đen có thể không chỉ có một con. Giang Vấn Nguyên trống rỗng nhìn về phía bóng dáng trên mặt đất, quái vật còn chưa thành hình đã có mấy trăm ngàn con, vậy thì lũ quái vật đã thành hình đâu? Chỉ nghĩ đến số lượng của chúng thôi đã làm cho người ta sởn tóc gáy...

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ