✿ CHƯƠNG 15: Đối tượng có thể hợp tác

3.4K 469 58
                                    

Đối tượng có thể hợp tác

"... một bé gái tám chín tuổi làm sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, dù sao đó cũng là cha mẹ mình."

---

Sau khi thoát khỏi tay nhân viên gấu, Lộ Viễn tê liệt ngồi trên mặt đất hít hai ngụm khí lạnh.

Tay trái hắn dùng để đỡ cú đấm của nhân viên gấu cũng giống với người phụ nữ trung niên kia, bị lực lạ của con gấu đánh gãy xương.

Bị phế đi một cánh tay, hắn chỉ có thể dùng khẩu hình miệng để nói chuyện với Giang Vấn Nguyên. Vì khả năng đọc nhầm cao nên hắn nói rất chậm: "Vừa rồi, lúc nhân viên gấu công kích chúng ta, trong túi hắn rơi ra một chiếc điện thoại, em nhặt trộm được."

"Cậu câm miệng, ngồi im tại chỗ cho tôi." Giang Vấn Nguyên ra lệnh nói.

Lộ Viễn ủy khuất nhưng hắn không dám phản bác, yên lặng ngồi một chỗ như một chú gà con.

Thang máy vận chuyển dừng ở lầu hai, Giang Vấn Nguyên chặn cửa thang máy lại: "Cậu ở lại đây, tôi đi tìm một ít ván gỗ cố định tay cho cậu. Nếu như trước lúc tôi trở về mà con gấu kia đuổi theo thì cậu ngay lập tức đi thang máy lên lầu. Không cần lo cho tôi, tôi sẽ tự nghĩ biện pháp thoát thân. Cậu có hiểu không?"

Khoảng thời gian Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên đi luyện võ cũng thuận tiện học một ít cách xử lý chấn thương khẩn cấp. Cậu tìm được một ít ván gỗ cùng mấy cái khăn mặt liền lập tức trở về thang máy.

May mắn là Lộ Viễn vẫn ở đó. Cánh tay bị gãy xương của hắn đặt trên đùi, ánh mắt trông mong nhìn quanh thang máy. Khi hắn nhìn thấy Giang Vấn Nguyên cả đôi mắt lập tức sáng lên.

Giang Vấn Nguyên ép tấm ván vào cẳng tay Lộ Viễn, giữa tay và ván được lót một lớp khăn lông mềm, dùng dây đai cột lại vừa phải.

Xét đến khả năng hai người họ cần chạy trốn, Giang Vấn Nguyên dùng thắt lưng buộc tay trái Lộ Viễn vào trước ngực sau đó cắt một lỗ nhỏ trên vạt áo, xoay vạt áo lên trên quấn lấy cánh tay bị thương, khóa chặt vào nút áo đầu tiên.

Động tác Giang Vấn Nguyên rất nhanh nhẹn, không để Lộ Viễn cảm thấy quá đau đớn. Nhẹ nhàng hoàn thành toàn bộ quá trình cố định cánh tay bị thương.

Sắc mặt Lộ Viễn còn hơi tái nhợt nhưng ánh mắt tràn đầy sức sống vẫn không thuyên giảm: "Anh, anh thật lợi hại! Cảm ơn vì đã băng bó cho em."

"Nếu muốn cảm ơn thì đừng để phí công sức của tôi. Cố gắng mà sống sót trở về hiện thực đi." Giang Vấn Nguyên đứng lên: "Chúng ta đến hồ Mặt Trăng xem một chút, tiếp tục ở lại khách sạn không an toàn."

Lộ Viễn gật đầu đồng ý, hắn đưa điện thoại của nhân viên gấu cho Giang Vấn Nguyên: "Vừa rồi trong lúc chờ anh em đã phá mật khẩu rồi, anh xem đi."

Giang Vấn Nguyên mở điện thoại di động lên, hình nền màn hình khóa liền đập vào mắt.

Đó là một bé gái mặc váy hoa nhí buộc tóc sừng dê, trông khoảng tám chín tuổi, tay phải bé gái cầm một cây kẹo bông gòn hình bông hoa, tay trái cầm một quả bóng bay Mickey. Cô bé mím môi, mỉm cười với ống kính. Bối cảnh phía sau là ở cổng chính của công viên Hạnh Phúc.

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now