🍒 Chương 1.1 🍒

7K 277 4
                                    

🍒 Edit: Miahem

Đăng liền cho nóng nè, hi vọng mọi người không quên vote sao cho mình nhé 🥳🥳🥳🥳

Buổi tối 8 giờ, cuộc sống xa hoa truỵ lạc về đêm ở Văn Thành vừa mới bắt đầu.

Trong hộp đêm Hoàng Đình, có mấy tên thiếu gia đang chơi bài.

Đỗ Phong liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Đã hơn tám giờ, Cố Duẫn như thế nào còn chưa tới, sẽ không phải là còn chưa xuống giường chứ."

"Tin nhắn được gửi nửa giờ trước có nói là bị kẹt xe."

Trần Minh Viễn thả xuống con hai, không ai tiếp bài, anh ta nắm lấy cơ hội để tuột hết bài ra, nháy mắt đắc ý: "Lại thắng rồi."

"Thằng nhóc cậu...... bàn tay này có phải gạt bọn tôi trộm lấy bài chơi ăn gian không hả."

Trần Minh Viễn lưu loát thu dọn mấy lá bài trên bàn, nói chuyện với vẻ đắc thắng: "Thắng các cậu mà cũng cần chơi mánh khóe sao?"

Mấy người bọn họ đã thua cả buổi chiều, đã sớm thấy bộ dáng "Người thắng đắc chí" của anh ta không vừa mắt, câu này nói ra tới liền thành ngòi nổ, Đỗ Phong ngẩng đầu lên: "Các anh em, đánh nó đi."

Vài người lao lên, đè Trần Minh Viễn lại liền đánh tới tấp, hiện trường liền một hồi gà bay chó sủa*.

(*ý chỉ sự loạn lạc, rối ren, tan tác)

Thời điểm Cố Duẫn đẩy cửa tiến vào, hình ảnh anh nhìn thấy chính là vài thanh niên đang dựa sát vào nhau cấu xé trên ghế sô pha—— cảnh tượng thật khiến người ta cay mắt, làm họ lầm tưởng đã đi vào một nơi không chính đáng.

"Xin lỗi, tôi đi nhầm."

Anh nói xong liền giúp bọn họ đóng cửa lại, Đỗ Phong bị nằm ở trên cùng nhanh chóng đứng dậy chào hỏi, "Cố Duẫn, cậu tới rồi."

Những người khác cũng đứng dậy, Trần Minh Viễn đang bị đè phía dưới cuối cùng cũng tìm được cơ hội kêu cứu: "Anh Duẫn, cứu em với."

Cố Duẫn nhướng mày, nhìn thấy Trần Minh Viễn xụi lơ trên ghế sô pha như cá chết từ xa, liền đi tới liếc mắt một cái cười cười: "Nếu em đã mở miệng xin cầu cứu rồi......"

Anh bắt lấy Trịnh Hoài bên cạnh, nói: "Nào, tới hô hấp nhân tạo cho cậu ta đi."

Trịnh Hoài: "...... "

Trần Minh Viễn sợ tới mức liền nhảy dựng lên.

Cố Duẫn hài lòng mà nhìn thành quả chính mình tương trợ, xúc động nói: "Hóa ra tôi còn có tiềm năng trở thành một bác sĩ thiên tài à."

"......"

Cầu anh mau câm miệng.

Mấy năm không gặp, bọn họ đều mau đã quên mất bản chất xấu xa ác liệt của tên Cố Duẫn này.

Bọn họ liền nhận thức được, trước đó Cố Duẫn ra ngoài du học, mới vừa trở về đây, vài người bọn họ đã gấp không chờ nổi nóng lòng muốn tổ chức tiệc chiêu đãi cho anh, vốn định là buổi chiều, nhưng là do Cố Duẫn bị lệch múi giờ vẫn chưa điều chỉnh lại được, buổi chiều còn đang ngủ bù, nên lúc này mới đổi thành buổi tối.

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaWhere stories live. Discover now