🍒 Chương 16.2 🍒

2.4K 147 5
                                    

🍒 Edit: Miahem

Cố Duẫn bị nụ cười của cô làm cho ngây người.

Trịnh Tây Tây đã nấu một nồi cháo, trộn một ít salad, còn làm cho Cố Duẫn một món trứng chiên tình yêu.

Cố Duẫn về nước lâu như vậy, hầu như thời gian đều ăn ở bên ngoài, hiếm khi có bữa ăn ở nhà, ngay cả động tác kéo ghế ăn cũng có chút không thuần thục.

"Anh đợi một chút, em đi đi lấy hai cái chén nhỏ."

Trịnh Tây Tây dùng thời gian cả buổi sáng để tìm hiểu hết mọi ngóc ngách của nhà bếp, thứ gì đặt ở nơi nào phỏng chừng so với Cố Duẫn còn rõ hơn.

Cô cầm hai cái chén nhỏ ra tới, múc cho mỗi người một chén cháo: "Anh trai, anh nếm thử đi."

"Em gái thật là đảm đang." Cố Duẫn nhướng mày.

"Ừ." Trịnh Tây Tây nếm thử cháo, phồng hai má lên, nuốt xuống xong rồi mới nói, "Cho nên ngày hôm qua anh chịu chứa chấp em, đúng là một việc vô cùng có lợi."

Cố Duẫn bật cười rũ rượi, cười xong mới nói: "Lời này của em quả không sai, anh đây kiếm được món hời lớn."

Thời điểm ở nhà Trịnh Tây Tây thường xuyên xuống bếp, trù nghệ không thể  nói là rất tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không kém. Đặc biệt là với Cố Duẫn mỗi ngày đều ăn ở bên ngoài, cho dù có là sơn hào hải vị cũng sẽ phát ngấy, đột nhiên hôm nay ở nhà được ăn cháo trắng rau xào, liền cảm thấy vô cùng hợp tâm ý, liên tiếp ăn nhiều hơn vài chén, không chừa lại chút cháo thừa nào trong chén.

Trịnh Tây Tây vốn còn đang lo lắng không hợp khẩu vị Cố Duẫn, không nghĩ tới anh lại nể tình cho cô mặt mũi như vậy.

Ăn xong bữa sáng, Cố Duẫn lái xe đưa Trịnh Tây Tây trở về Trịnh gia.

Trên đường đi, Trịnh Tây Tây nhận được điện thoại của Trịnh Hoài, hỏi cô đã tỉnh dậy chưa, anh đã nhờ tài xế đến đón cô.

Trịnh Tây Tây nhìn thoáng qua bên cạnh, không biết tại sao, thế nhưng lại có cảm giác chột dạ.

Cố Duẫn cũng nhìn sang, nhướng mày.

Trịnh Tây Tây đem lực chú ý một lần nữa đặt lại điện thoại: "Không cần, em đang trên đường trở về."

"Được rồi, trên đường chú ý an toàn." Trịnh Hoài cúp điện thoại.

Cố Duẫn nắm chặt tay lái: "Em gái à, em thử nói xem, nếu anh cướp em từ Trịnh gia thì sao."

"Về sau em cứ việc đi theo anh thôi, cũng miễn cho Trịnh gia cứ suốt ngày xảy ra <bánh quy kẹp>*."

(*đây là một thuật ngữ sử dụng nhiều trong giới văn phòng để chỉ hai người đồng nghiệp có sự khác biệt trong công việc, vì nhu cầu công việc, một người khác trở thành "chiếc bánh quy kẹp" ở giữa. Ở đây mọi người có thể hiểu là Trịnh gia sẽ luôn bị kẹp giữa Trịnh Tây Tây và Trịnh Nghi để rồi khi họ chọn Trịnh Nghi kết quả này sẽ khiến Trịnh Tây Tây buồn, và đương nhiên đây là điều anh Duẫn không muốn nè.)

Trịnh Tây Tây đang trả lời tin nhắn của Tằng Ngữ. Thời điểm Cố Duẫn hỏi chuyện này, cô vừa vặn gửi xong tin nhắn.

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaWhere stories live. Discover now