🍒 Chương 1.2 🍒

3.8K 208 4
                                    

🍒 Edit: Miahem

Chuyện này truyền ra bên ngoài đã được vài hôm, bọn họ vẫn chưa có dịp tìm Trịnh Hoài chứng thực, hôm nay nhìn thấy anh ta liền hỏi rõ sự việc.

Trịnh Hoài sắc mặt ngưng trọng một chút, nhưng cũng không có giấu giếm gì, nói "Chính là giống như những gì mọi người đã nghe được."

"Người tìm được rồi sao?"

Trịnh Hoài gật đầu.

Đỗ Phong trong lòng hiếu kỳ, hỏi: "Ở đâu?"

"Huyện Nguyên, thôn Liễu Gia."

Mọi người trong lúc nhất thời á khẩu không nói nên lời, đại khái có lẽ là quá sốc, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.

Chỉ có Cố Duẫn căn bản không cố kỵ này đó, anh chậm rì rì ngẩng đầu: "Như thế nào không nói nữa?"

Trịnh Hoài xoa xoa huyệt thái dương.

Cố Duẫn rút chân ra đá Trịnh Hoài một cái: "Làm gì mà bộ dạng như sắp chết vậy, dù sao thì đa số mấy thế hệ chúng ta trở về đây, đâu có ai là nông dân nữa, nói không chừng sắp tới chúng ta sẽ có cô em gái thôn quê chân chất đó chứ."

Cô em gái thôn quê chân chất mà bọn họ đang nói đến đang tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi tiệm bánh ngọt, xoa xoa cổ tay đau nhức của mình.

"Tây Tây, cậu về trước đi, ngày mai còn phải lên lớp nữa, phần còn lại tớ có thể làm được." Cô bạn đồng nghiệp Thất Thất nói.

"Không có việc gì, sẽ không mất nhiều thời gian."

Hai người cùng nhau dọn dẹp tiệm, sau khi khóa cửa lại liền rời khỏi đây.

"Tây Tây, ngày mai gặp lại."

"Hẹn gặp cậu vào ngày mai."

Thất Thất cưỡi lên xe máy điện của cô ấy, còn Trịnh Tây Tây thì đi tới chiếc xe đạp, đạp xe đến cổng Bắc để trở về.

Thời điểm về đến ký túc xá đã hơn 10 giờ tối.

Bạn cùng phòng Tằng Ngữ đang xem phim truyền hình trong ký túc xá, thấy Trịnh Tây Tây trở về, vội vàng nói: "Tây Tây, bài tập cơ học mình chưa làm hết, vẫn còn ba câu nữa."

"Trên bàn đó, cậu tìm một chút."

Trịnh Tây Tây tháo cọng dây chun trên tóc xuống, cô có một đôi mắt hạnh xinh đẹp, nước da trắng nõn, mặc dù vừa mới trải qua kì huấn luyện quân sự bị phơi dưới cái nắng gay gắt gần nửa tháng trời, cô cũng chỉ sạm đen một chút, không đến thời gian nửa tháng, lại trắng trở về.

Tằng Ngữ nhìn chính mình, rồi nhìn Trịnh Tây Tây, cảm nhận sâu sắc sự bất công của tạo hóa.

Cô đi đến chỗ ngồi của Trịnh Tây Tây, tìm sách bài tập, đang định quay lại thì điện thoại trên bàn của Trịnh Tây Tây vang lên, là một cuộc gọi video.

"Tây Tây, điện thoại của cậu kìa."

Trịnh Tây Tây đang lấy đồ chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa một chút, nghe vậy đành phải quay trở về, tiếp nhận điện thoại.

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ