🍒 Chương 20.1 🍒

2K 117 5
                                    

🍒 Edit: Miahem

Chương này cũng dài bằng nửa chương trước á mọi người. Làm mà muốn xỉu up xỉu down lun 🙃🙂

Ngày hôm sau, Trịnh Tây Tây lười biếng tỉnh giấc.

Đồng hồ sinh học của cô luôn luôn chính xác, gần đây cơ bản đều dậy vào khoảng bảy giờ, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên hiện tại đã vào tháng 11, hừng đông không còn đến sớm như trước, Trịnh Tây Tây mở to hai mắt, xuyên qua khe hở cửa sổ nhìn thấy sắc trời mênh mông bên ngoài, đem chăn bông đắp lên rồi lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Thời điểm thức dậy một lần nữa, thì mặt trời đã hửng sáng, đồng hồ đã điểm gần chín giờ.

Sau khi rửa mặt xong cô đi xuống, Cố Duẫn đã rời giường, lúc này đang mặc quần áo ở nhà ngồi trên sô pha duỗi chân dài ra gọi điện thoại.

Người giúp việc bưng bữa sáng ra, Trịnh Tây Tây kéo ghế, ngồi xuống bàn, Cố Duẫn nói chuyện điện thoại xong cũng đã đi tới.

"Anh trai, chào buổi sáng." Mi mắt Trịnh Tây Tây cong cong mà nói.

"Em gái, chào buổi sáng."

Trịnh Tây Tây uống một chén cháo, lại ăn một lồng bánh bao nhân nước.

(* tiểu long bao: loại dimsum có nước súp bên trong)

Cố Duẫn hỏi: "Có muốn đi cưỡi ngựa không?"

Trịnh Tây Tây vừa cắn vào miếng bánh bao cuối cùng trong lồng hấp, hai má phồng lên nhìn anh, Cố Duẫn giải thích nói: "Trần Minh Viễn không muốn ngây ngốc ở nhà, cho nên muốn rủ ai đó ra ngoài chơi."

Anh nói xong liền đưa quyết định: "Đi thôi, ra ngoài vận động một chút, nếu anh nhớ không lầm ở đó còn có thể bắn cung nữa."

Trịnh Tây Tây không có ý kiến, đem sữa bò uống hết, lên lầu thay một bộ quần áo bình thường thích hợp để ra ngoài tham gia thể thao.

Thời điểm Cố Duẫn cùng Trịnh Tây Tây đến, những người khác đã đến được một lúc rồi.

Mọi người tập hợp lại với nhau, cùng bắn tên trên một bãi đất trống.

Trước đây Cố Duẫn cùng Trần Minh Viễn bọn họ tụ tập lại thường chỉ là một nhóm nhỏ toàn đàn ông với nhau, hôm nay suy xét đến sự hiện diện của Trịnh Tây Tây, cho nên cũng kêu theo mấy cô gái nữa.

Khi Trịnh Tây Tây đi ngang qua, Trần Minh Viễn đang giương cung kéo tên, mũi tên bắn ra, trúng vòng số sáu.

Một cô gái đứng bên cạnh anh, rất nể tình mà reo hò cổ vũ.

Trần Minh Viễn vốn dĩ có chút lâng lâng, quay đầu lại nhìn thấy Cố Duẫn, lập tức xấu hổ đến tê dại da đầu.

Về phương diện chơi thể thao ở mức bình thường hiển nhiên không so được cới Cố Duẫn và Trịnh Hoài. Khi em gái bên cạnh reo hò lên vốn dĩ làm anh ta rất cao hứng, nhưng vừa lúc bị Cố Duẫn bắt gặp vẻ mặt vui sướng đó, Trần Minh Viễn cảm giác da mặt của mình không cách nào nhịn được mà vui sướng.

Anh kiên quyết sẽ không cùng Cố Duẫn chơi bắn tên để làm nền cho anh ta nữa, thấy Cố Duẫn đi lại đây, Trần Minh Viễn ném đồ trong tay cho anh, "Đại ca, cho cậu."

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaWhere stories live. Discover now