🍒 Chương 6.1 🍒

2.6K 191 5
                                    

🍒 Edit: Miahem
Mọi người cmt khen tui chăm chỉ đi nè để tui còn cặm cụi mần chương tiếp tiếp 🥳🥳🥳

Không thể không nói, ba soái ca đứng chung một chỗ thật sự rất đẹp mắt.

Trịnh Hoài diện mạo tuấn lãng, khí chất ôn hòa, còn Đỗ Phong thì rất cao, xấp xỉ một mét chín, nếu là ở trường học, sẽ khiến người ta liên tưởng đến đội trưởng đội bóng rổ, và Từ Hưng Châu lại trong sáng như ánh mặt trời, ba người mang ba khí chất khác nhau

Trịnh Tây Tây chụp một tấm hình, cảm thấy rất hài lòng.

Đỗ Phong thiếu chút nữa tức đến hộc máu.

Ý tứ của anh rõ ràng là muốn Trịnh Tây Tây tới giúp hái nho, kết quả để cô ấy quay video lưu lại lịch sử đen tối của chính mình.

Không biết vì cái gì, mà anh lại cảm thấy chỉ có em gái tâm tư đen tối này mới có thể đấu lại cái tên độc miệng Cố Duẫn kia.

Trịnh Tây Tây quay một hồi, liền trở về tìm nước uống.

Đỗ Phong nghiêng đầu, phát hiện Từ Hưng Châu đang nhìn chằm chằm bóng lưng của Trịnh Tây Tây, anh ta dùng tay đánh em họ mình, nói: "Em đây là đang coi trọng người ta à?"

Từ Hưng Châu quay lại, mỉm cười.

Cậu ta liếc nhìn về phía Trịnh Hoài, rồi tiến sát lại anh họ mình nói nhỏ: "Anh không cảm thấy Trịnh Tây Tây thật xinh đẹp sao?"

Cậu đã gặp Trịnh Tây Tây trong thời gian huấn luyện quân sự.

Cậu ta cùng Trịnh Tây Tây năm nay đều là sinh viên năm nhất đại học Văn, cậu ấy học quản trị kinh doanh, còn cô là khoa vật lý đều ở cùng một khu dạy học.

Thời gian huấn luyện quân sự phải phơi nắng rất nhiều, nhưng Trịnh Tây Tây lại trắng hơn những người khác vài bậc, cứ như thể cô không thể bị rám nắng chút nào. Thời điểm cô ấy cùng những người khác ngồi ở mép bồn hoa tán gẫu dùng mũ quạt gió, đó hẳn không phải là một cử chỉ tao nhã, nhưng lại bị cô làm cho rất xinh đẹp, giống như một tiên nữ.

Cậu ta từ lúc đó đã để ý cô rồi, nhưng không thể tìm thấy cơ hội nào để đến tiếp cận Trịnh Tây Tây.

Ngày hôm qua nghe chính mẹ mình nói về chuyện ở Trịnh gia, khi nghe đến cái tên Trịnh Tây Tây, cậu ấy vẫn cảm thấy họ chỉ là hai người trùng họ và tên, thẳng đến khi biết được tên trường học, cậu mới có thể khẳng định đó là cùng một người

Cho nên, khi Đỗ Phong nói sẽ đến nhà họ Trịnh hái nho, cậu lập tức xung phong đi theo.

Đỗ Phong suy nghĩ một chút liền hiểu ra mấu chốt "Thì ra em đến đây là vì con bé."

"Đúng vậy, em định đuổi theo cô ấy." Từ Hưng Châu nói.

"Nghiêm túc sao?" Đỗ Phong hỏi.

Từ Hưng Châu cười nói: "Em có lần nào mà không nghiêm túc."

Đỗ Phong lắc lắc đầu, em họ anh cái gì cũng tốt chỉ trừ một điều, chính là thay bạn gái như thay áo, người có thể trụ lâu nhất đều không qua hai tháng.

Anh nhắc nhở: "Dù sao cũng là em gái của một người bạn, đừng có làm xằng làm bậy."

"Biết rồi."

Đỗ Phong liền không nói gì nữa.

Trong hoàn cảnh hiện tại của Trịnh Tây Tây, cùng Từ Hưng Châu yêu đương kỳ thật là lựa chọn không tồi.

Trịnh Tây Tây lớn lên ở nông thôn, ở trước mặt người của Trịnh gia, có thể ngoài mặt không nói gì, nhưng trong thâm tâm thì lại coi thường cô.

Những người khác sau lưng đều sẽ vì lý do "con gái Trịnh gia lớn lên ở một ngôi làng quê mùa" mang theo sự khinh thường mà đối xử với cô

Cho dù Trịnh Tây Tây đã trở về Trịnh gia, thì sự bài xích ấy vẫn không hề mất đi trong mắt bọn người nhà giàu này.

Nếu cô thật sự cùng Từ Hưng Châu ở bên nhau, mặt khác không nói, ít nhất cậu ta cũng có thể giúp cô nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống và cái nhìn ở nơi đây, thoát khỏi tình cảnh xấu hổ hiện tại.

Huống chi điều kiện riêng của Từ Hưng Châu rất được, cùng nó nói chuyện yêu đương, Trịnh Tây Tây cũng không có hại.

Trịnh Tây Tây đi vào uống nước xong, thay vì quay lại sảnh tiệc, cô lại giúp bọn họ cầm mấy ly nước trái cây lạnh tới.

Cô dùng mâm bưng nước trái cây, đi đến trước mặt Cố Duẫn: "Có muốn uống nước trái cây không?"

Cố Duẫn nửa dựa vào ghế để chơi trò chơi, thời điểm Trịnh Tây Tây đi qua liền nhìn thấy trên màn hình có một dòng chữ "Thắng lợi" rất lớn.

Cố Duẫn chọn một ly nước ép dưa hấu, thấy tầm mắt Trịnh Tây Tây dừng ở trên trò chơi, liền hỏi: "Biết chơi sao?"

Trịnh Tây Tây lắc đầu.

Điện thoại di động trước đây của cô là loại di động cũ đã qua sử dụng, rất chậm chạp, chỉ có một số ứng dụng cơ bản trong đó. Tới Trịnh gia rồi, chú Lý đã thay cho cô một chiếc điện thoại di động mới, bất quá cô không hay chơi trò chơi, nên cũng không tải bất kỳ ứng dụng trò chơi nào.

Cố Duẫn ngồi dậy, hỏi cô: "Em có muốn chơi không? Anh sẽ dạy em."

T Trịnh Tây Tây không muốn quay lại sảnh tiệc, cũng tạm thời không tìm thấy việc gì để làm, vì thế gật đầu.

Cô để mâm thức ăn với đồ uống xuống bên cạnh, và nói với những người đang bận rộn hái nho ở kia: "Em có mang ít nước trái cây lạnh đến cho mọi người, em để ở đây nha, nếu mọi người muốn uống thì đến lấy."

Sau đó bắt đầu tải xuống trò chơi.

Đỗ Phong không kìm được mà nói: "Em gái, không thể mang đồ uống lại chỉ mang đến nửa đường như vậy được."

Trịnh Tây Tây nghiêng đầu, so sánh khoảng cách từ nhà bếp đến đây và khoảng cách từ đây đến Đỗ Phong, rồi hỏi: "Anh Đỗ Phong, anh không giỏi toán sao?"

Đây làm sao có thể gọi là nửa đường, khoảng cách hai bên rõ ràng là không bằng nhau.

Đỗ Phong: "...... vãi?"

Cố Duẫn ở bên cạnh cười, sau khi cười liền nói: "Ừ, toán học của cậu ta xác thật là không giỏi lắm."

Đỗ Phong: ?

Mạng ở nhà họ Trịnh tốc độ rất nhanh, trò chơi không bao lâu đã tải xong.

Đây là một trò chơi bắn súng, một nhóm bốn người chơi, một trăm người rơi trên một bản đồ, tiêu diệt tất cả các nhóm khác để giành chiến thắng.

Cố Duẫn trình độ cao, liền cao hứng khoác lác, "Lát nữa đi theo anh."

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ