🍒 Chương 4.1 🍒

2.9K 188 4
                                    

🍒 Edit: Miahem

Trịnh Tây Tây chỉ cảm thấy anh đang trào phúng chính mình.

Vào lúc này, Trịnh Tây Tây đương nhiên sẽ không thể nhận thua.

Cô đưa thân mình tới gần đối mặt với anh, khóe miệng cong lên: "Anh đang nói chuyện với em sao?"

Trịnh Tây Tây cười nói: "Vậy em đây không thể không đánh giá một chút, phương thức tiếp cận của anh quá cố ý và không được tự nhiên."

Cố Duẫn tựa hồ vừa nghe thấy điều gì đó rất buồn cười, dựa vào trên ghế dài cười một tiếng, cười xong lại tiến sát vào cô, với một đôi mắt câu hồn nhiếp phách: "Thế anh trai đây sẽ dạy em một chút."

"Một người có vẻ ngoài đẹp trai như anh trai đây, không cần tự nhiên bắt chuyện. Càng có chủ ý thì đối phương mới càng vui vẻ."

Khoảng cách quá gần khiến Trịnh Tây Tây mất tự nhiên lùi lại một chút, miễn cưỡng ổn định, "Ồ? Thế sao em lại không cảm thấy vui vẻ."

"Bởi vì em muộn tao*." Cố Duẫn khẳng định mà nói, "Vì anh đang đánh cắp khoái cảm của em."

(*Muộn tao: bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa)

Trịnh Tây Tây: "......"

Vâng.

Xem ra cho anh 9.9 điểm là đúng rồi.

Bị trừ 0,1 điểm tất nhiên là vì quá tự luyến.

Trịnh Tây Tây hướng bên cạnh nhìn thoáng qua.

Anh nhắm mắt dựa vào băng ghế, bên tai đeo tai nghe của cô, thoạt nhìn trông rất thoải mái.

Anh rất cao, với một đôi chân dài miên man dường như không còn chỗ để nghỉ ngơi, mặc áo sơ mi màu trắng, cổ áo mở hai nút trên cùng, có thể nhìn thấy rõ xương quai xanh, chẳng sợ điều gì nhắm mắt lại, biểu tình trên mặt cùng ngữ điệu khi nói chuyện của anh rất giống nhau, mang theo vài phần bất cần.

Nếu hoa hoa công tử* cần tìm một nguyên mẫu, đại khái chính là dáng vẻ khi trưởng thành của anh.

Cố Duẫn về nước không bao lâu, ở nhà điều chỉnh việc lệch múi giờ mấy ngày, hôm nay rốt cuộc cũng bớt chút thời giờ đi biếu một ít đặc sản chính mình mang về cho mấy trưởng bối thân quen. Vốn dĩ ban đầu định đưa xong sẽ rời đi, kết quả liền nghe nói Trịnh Tây Tây ngày hôm qua đã được đón trở về.

Trịnh Tây Tây gần đây đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió của mấy lời bàn tán, Cố đại thiếu gia cũng có chút lòng hiếu kỳ, liền tới đây.

Anh vốn dĩ có chút buồn ngủ, lại phát hiện Trịnh Tây Tây tìm được một nơi rất tốt, ánh mặt trời ấm áp, được che mát dưới táng cây đại thụ, khiến người lười biếng liền muốn ngã chân vào, còn có gió thổi, khá là thoải mái, vì vậy anh liền quyết định ngồi cùng cô, thuận tiện hóng gió.

Trịnh Tây Tây là một con người không thích bởi vì người khác mà quấy rầy tiết tấu của chính bản thân mình.

Cô định tính toán ở chỗ này đến 8 giờ 50, sau đó đi tìm chú Lý, hiện tại bên cạnh cô lại có thêm một người nữa, cô không muốn vì anh ta mà phá hủy kế hoạch ngồi ngây ngốc ở đây đến 8 giờ 50.

Hơn nữa đối phương ở bên cạnh cô cũng rất an tĩnh, ngoại trừ ngay từ đầu nói chuyện có hơi thiếu lễ độ, cũng không có quấy rầy đến cô. Không có gì khi chia cho anh một bên tai nghe.

Hai người ở chỗ này nghe tiểu thuyết đến 8 giờ 50, Trịnh Tây Tây lôi kéo dây tai nghe.

Cố Duẫn chậm rãi mở mắt ra, nhướng mày, giọng điệu lười biếng khàn khàn mà tràn ra một tiếng dò hỏi: "Hả?"

"Tôi muốn ra ngoài." Trịnh Tây Tây cất tai nghe, nhét vào túi, "Anh...... có tiện không?"

Có thể xuất hiện ở Trịnh gia, có lẽ là người quen của nhà họ Trịnh, Trịnh Tây Tây đối với anh vẫn nên lễ phép một tí.

Cố Duẫn theo sau đứng lên: "Vậy đi thôi."

Hai người từ bên này vòng đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước liền gặp chú Lý.

"Duẫn thiếu gia."

Cố Duẫn gật đầu.

Chú Lý chuyển hướng sang Trịnh Tây Tây, có chút muốn nói lại thôi.

"Chú Lý, làm sao vậy?" Trịnh Tây Tây hỏi.

Chú Lý lại nhìn Cố Duẫn, ấp a ấp úng mà nói, "Chú đã nói sẽ sắp xếp tài xế đưa cháu đi......"

Trịnh Tây Tây hiểu được, ước chừng tài xế có chuyện phải làm, hoặc là đều đã đi ra ngoài.

"Không có việc gì, cháu đi taxi cũng được."

Chú Lý có chút áy náy, ông rõ ràng đã đáp ứng cô trước, nhưng mà những người khác muốn dùng xe cũng không cần chào hỏi qua ông, chỉ cần trực tiếp gọi tài xế.

Ba Trịnh và Trịnh Hoài sáng sớm đã rời đi, vừa rồi Trịnh Nghi cũng ra cửa, mang đi vị tài xế cuối cùng.

Cố Duẫn, đứng bên cạnh vẫn luôn im lặng hỏi: "Em muốn đi đâu?"

Anh lười biếng mà nói: "Anh đưa em đi."

Kỳ thật Trịnh Tây Tây không ngại ra ngoài bắt taxi. Dù sao một ngày trước, nó đã bị cô xếp vào phạm trù xa xỉ.

Nhưng chú Lý lại không nghĩ vậy, thời điểm nghe được Cố Duẫn nói muốn đưa Trịnh Tây Tây đi ông rất cao hứng, phảng phất đã hoàn thành một nhiệm vụ lớn lao, ông nhanh chóng thay mặt cô đồng ý.

Trịnh Tây Tây về phòng lấy cặp sách, Cố Duẫn cầm chìa khóa xe đi về phía trước, mở cửa xe.

Chờ Trịnh Tây Tây ngồi vào trong, anh mới vòng đến bên kia ghế điều khiển lái xe.

"Hình như tôi quên giới thiệu bản thân." Cố Duẫn đem tay đặt trên vô lăng, "Tôi tên là Cố Duẫn, là bạn của anh trai em, em có thể gọi là anh trai hoặc là anh Cố Duẫn."

"......"

"Tên em là Trịnh Tây Tây."

"Ừ, thắt dây an toàn."

Trịnh Tây Tây đem dây an toàn thắt lại

Trên xe có một con mèo may mắn, nhìn như được làm bằng pha lê, thân hình nhỏ nhắn, bộ dáng ngây thơ chất phác, toàn thân sáng lấp lánh, vô cùng chọc người chú ý đến.

Nhìn thấy Trịnh Tây Tây đang nhìn, Cố Duẫn đem mèo may mắn bắt lấy ném vào trong lòng ngực cô: "Tặng cho em, quà gặp mặt."

Cố Duẫn ném đồ vật động tác rất tùy ý, Trịnh Tây Tây sợ anh đem đồ vật ném hỏng mấy, vội vàng dùng tay tiếp được.

Cô cầm nó trong tay thưởng thức một hồi. Tai và thân của con mèo may mắn đều được dán bằng những viên pha lê màu đỏ, một đôi mắt có màu giống với hắc diệu thạch*, bàn chân cuộn cong lên, Trịnh Tây Tây chạm vào, nó liền làm đi làm lại động tác vẫy tay.

(*Obsidian: đá thủy tinh núi lửa)

Trịnh Tây Tây chơi đủ rồi, đem đồ vật trả trở về.

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaWhere stories live. Discover now