🍒 Chương 18.3 🍒

1.9K 100 13
                                    

🍒 Edit: Miahem

Trịnh Tây Tây mặc dù không biết anh đang cười cái gì, nhưng cô luôn cảm thấy chuyện mà anh nghĩ làm gì có chuyện gì tốt đẹp, liền ném cái gối qua: "Không được cười, anh còn cười nữa tình anh em plastic* giữa chúng ta liền tan vỡ đó."

(*plastic: là giả tạo á, ngoài mặt cười nói vui vẻ nhưng không biết phía sau thì thế nào.)

Cố Duẫn rốt cuộc nhịn cười lại, dịu dàng nói, "Không sao cả, anh có thể đi mua keo dán chống nước cường lực, dán lại thôi."

"......"

Tin tức Cố Duẫn đến nhà họ Trịnh để dẫn Trịnh Tây Tây đi nhanh chóng được lan truyền.

Ban đầu truyền ra, là một ít tin tức tương đối đáng tin cậy.

Có người nói, sinh nhật Từ Hưng Châu ngày đó, sau khi mọi người rời đi, bọn họ thấy Cố Duẫn đón Trịnh Tây Tây cùng nhau rời đi.

Có người lại nói, sáng sớm cuối tuần này Cố Duẫn chạy đến Trịnh gia, còn mang theo một đống quà lớn, chuyện này được một đám bạn của mẹ Trịnh chứng kiến kể lại.

Còn có người nói, cô ta và bạn mình cùng nhau đi dạo phố, ở bãi đỗ xe nhìn thấy Cố Duẫn cùng Trịnh Tây Tây, hai người vừa nói vừa cười.

Nhưng tin tức lan rộng, và nó dần dần thay đổi.

Có người nói Cố Duẫn cùng Trịnh Tây Tây đã sớm quen biết nhau rồi, thật lâu trước kia, trong một lần Cố Duẫn đi du ngoạn ở nông thôn, bị lạc đường, là Trịnh Tây Tây đưa anh trở về, chăm sóc cho anh ở nơi xa lạ, chính lúc này Cố Duẫn bắt đầu đối với cô có sự yêu thích nhất định.

Cũng có người nói, bát tự Trịnh Tây Tây thịnh vượng, mệnh no đủ, có phúc tướng, dẫn Cố Duẫn đến nơi này.

......

Đủ thứ tin đồn lung tung, nhưng hầu hết mọi người vẫn tỏ ra nghi ngờ về tin tức này.

Cố Duẫn là người có giá trị cao nhất trong thế hệ tuổi trẻ ở Văn Thành, ai lại không muốn cùng anh có chút quan hệ.

Mẹ của Cố Duẫn mất khi Cố Duẫn còn nhỏ, bà đã lập di chúc trước khi qua đời và để lại tất cả tài sản cho Cố Duẫn sau khi bà qua đời. Trước khi bà ấy lấy chồng chính là vị thiên kim duy nhất của Đoạn gia, năm đó của hồi môn hậu hĩnh khiến ai cũng phải ghen tị, nay đã là một số tiền khổng lồ rồi.

Sau đó, để xoa dịu Đoạn gia đã mất con gái, Cố lão gia đã trực tiếp chuyển tài sản của cha Cố Duẫn cho anh, chỉ chờ anh trưởng thành để tiếp nhận.

Giờ đây, Cố Duẫn học hành thành tài về nước, đế chế thương nghiệp khổng lồ Cố thị chỉ còn là một viên gạch vàng dưới lòng bàn chân anh, chỉ chờ anh bước lên đó.

Anh về nước chưa lâu, rất nhiều người có tâm tư riêng, đều sẽ tìm cách kéo gần khoảng cách với anh, nếu không chờ anh lăn lộn trong giới thêm mấy năm nữa, sẽ càng không có cơ hội.

Tuy nhiên, cho dù mọi người cố tình tiếp cận như thế nào thì đến nay vẫn chưa có ai thành công.

Cố Duẫn, con người này nhìn thì sẽ không thấy lạnh lùng gì, thậm chí còn thường xuyên cười, nhưng những người đã từng đứng bên cạnh anh đều biết, khí chất tỏa ra từ Cố Duẫn rất có tính áp bức, cho dù một giây trước còn đang cười, đôi mắt chỉ hơi nhíu lại, cũng đủ khiến người khác cảm thấy nặng nề như núi Thái Sơn đè lên, mồ hôi nhễ nhại và có chút khó thở.

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaWhere stories live. Discover now