🍒 Chương 20.3 🍒

1.8K 128 14
                                    

🍒 Edit: Miahem

Tiếng gió gào thét lướt qua, cả người cô bị xốc nảy đến lắc qua lắc lại, Cố Duẫn đã đỡ cho cô rất nhiều sức lực, lưng Trịnh Tây Tây dán ở ngực Cố Duẫn, dù vậy, lần đầu tiên trải qua tốc độ kích thích như vậy, trên mặt Trịnh Tây Tây huyết sắc đều trút hết.

Cố Duẫn cũng đã nhận ra điều khác thường: "Tây Tây?"

Anh thả chậm tốc độ, "Không thoải mái?"

"Còn, còn tốt." Trịnh Tây Tây gian nan mà đọc từng chữ.

"Vậy thì anh trai sẽ chậm một chút." Cố Duẫn nói, "Là anh không tốt, chỉ muốn tăng tốc mà quên cân nhắc cảm nhận của em gái."

Như Cố Duẫn đã nói, tốc độ quả nhiên chậm lại.

Trịnh Tây Tây vội vàng nói: "Thực ra, em không sao cả."

Tuy rằng không quá thoải mái, nhưng không đến mức không thể chịu đựng được.

"Để cho bọn họ một lần." Cố Duẫn chậm rì rì mà nói, "Luôn thắng cũng chả có ý nghĩa gì, lần này cho họ thắng để mời khác đi."

"Để xem giữa trưa ai có thể trở thành kẻ coi tiền như rác."

Trịnh Tây Tây: "......"

Sau khi Cố Duẫn bên này chậm lại, ác nhóm khác cũng nhanh chóng vượt qua, Trần Minh Viễn thậm chí còn vui vẻ hét lên: "Haha, Cố Duẫn, tôi về đích đợi cậu."

Thật vất vả mới tìm được Trịnh Tây Tây kéo chân để vượt qua Cố Duẫn, Trần Minh Viễn giống như tiêm máu gà* mà chạy như bay.

(*nguyên văn là Đả liễu kê huyết tự đích(打了鸡血似的): giống như đánh/tiêm máu gà. Trước đây ở TQ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích. Chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy.)

Cuối cùng kết quả thi đấu đã có, Trần Minh Viễn giành vị trí đầu tiên.

Cố Duẫn rất nể mặt mà nói: "Để mừng Minh Viễn lên hạng nhất, buổi trưa ăn bữa cơm đi thế nào? Minh Viễn đãi khách."

Trần Minh Viễn: "...... Không phải chứ, không phải tôi thắng sao? Vì cái gì lại là tôi mời cơm."

"Mọi người là vì chúc mừng cho cậu, những người khác bỏ tiền chẳng phải là không cho cậu mặt mũi sao." Cố Duẫn nói, "Đúng không?"

Những người khác đi theo chiếm tiện nghi, phụ họa nói: "Chính là đạo lý này."

Trần Minh Viễn: "......"

Một lát sau, Trần Minh Viễn rốt cuộc có chút hiểu ra, "Cậu không phải là cố ý thua tôi, cậu thật sự đào hố sẵn cho tôi."

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đối phó với Cố Duẫn, loại chuyện thiếu đạo đức như này chỉ có Cố Duẫn mới làm được.

Không phải anh ta thiếu tiền, chỉ là không thích nhìn Cố Duẫn thực hiện được ý đồ mà thôi.

"Đừng nói bậy." Cố Duẫn chế nhạo mà nói, "Rõ ràng bằng thực lực của mình cậu đã chứng minh cho mọi người thấy mình là người chạy nhanh nhất trên sân."

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaWhere stories live. Discover now