🍒 Chương 12.1 🍒

2.4K 147 4
                                    

🍒 Edit: Miahem

Buổi tối ở Văn Thành đèn đuốc sáng trưng.

Cố Duẫn cùng cậu anh cùng nhau tham dự một tiệc rượu tối này. Cậu anh còn cố ý vì anh mà giật dây bắc cầu*, trong bữa tiệc đều là các bậc trưởng bối, anh không tránh được uống nhiều hơn mấy ly.

(*mai mối)

Tiệc rượu kết thúc, Cố Duẫn tiễn hết các trưởng bối. Trước khi lên xe, anh nhận được tin nhắn từ bạn cùng phòng của Trịnh Tây Tây, là Tằng Ngữ gửi đến.

Tằng Ngữ là con gái duy nhất trong nhà, được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ, đối với cô ấy, chỉ cần có chuyện không vui xảy ra, cô ấy nhất định phải nói chuyện với gia đình. Thời điểm ủy khuất muốn khóc liền khóc. Nhưng Trịnh Tây Tây lại không như vậy, mặc kệ gặp phải chuyện gì, cô đều sẽ tự mình gánh vác, tuyệt đối sẽ không cùng người trong nhà tâm sự, cũng sẽ không phàn nàn oán giận bất kì ai.

Chính vì Trịnh Tây Tây trưởng thành trong môi trường sống như vậy nên mới có tính cách như bây giờ không nói không cần chia sẽ điều gì với bất cứ ai, Tằng Ngữ vô cùng hiểu rõ điều đó, vì thế cô mới chủ động gửi tin nhắn cho Cố Duẫn.

Tuy rằng thoạt nhìn Trịnh Tây Tây cỏ vẻ không thèm để ý, nhưng bị chính bạn cùng phòng của mình đâm sau lừng, so với việc nghe những lời nói xấu đến từ người xa lạ, chắc chắn là đau đớn hơn nhiều. Nếu là Tằng Ngữ, khẳng định sẽ hy vọng có người đến an ủi ngồi lắng nghe mình tâm sự.

Cố Duẫn vốn dĩ không nghĩ sẽ trở về, sau khi nhìn thấy tin nhắn này, anh liền gọi điện thoại qua cho Trịnh Tây Tây, bảo tài xế chuyến hướng đi đại học Văn.

thời điểm ngồi trên xe, anh đột nhiên có suy nghĩ...... anh còn trẻ tuổi như vậy, còn có rất nhiều việc phải lo ...... Loại cảm giác này có chút ngớ ngẩn còn có chút vui vẻ.

Một lát sau, Trịnh Tây Tây hỏi anh : Anh đến cổng nào?

Cố Duẫn hỏi tài xế: "Đến đại học Văn cổng nào gần nhất?"

"Cổng phía đông."

Cố Duẫn trả lời cô: Cổng phía đông.

Lần này qua một hồi lâu, Trịnh Tây Tây mới trả lời: Em chờ anh.

Cố Duẫn không tiếng động mỉm cười.

Thời điểm đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa, Cố Duẫn kêu dừng xe, hỏi tài xế: "Chú đi xem, có lá cờ nào màu đỏ hay màu gì rực rỡ một chút, mua cho cháu một cái, chính là loại nhỏ cầm trên tay đó."

Tài xế: ?

Tài xế không rõ nguyên do, mở cửa xuống xe, qua một lúc, người tài xế quay lại, trong tay cầm một túi cờ màu đỏ, "Chỉ có cái này."

Cố Duẫn tiếp nhận tới: "Cũng được."

Anh vẫy lá cờ đỏ nhỏ, cho rằng mình chưa đủ kinh nghiệm trong việc an ủi dỗ dành một cô em gái 18 tuổi, liền hỏi người lái xe phía trước: "Chú Ngô, cháu nhớ chú cũng có con gái phải không?"

"Đúng vậy." Nói đến con gái, người tài xế bất giác nở nụ cười trên môi, "Năm nay con bé học năm ba trung học."

A, tuổi không sai biệt lắm.

Cố Duẫn tiếp tục hỏi: "Nếu ở trường học cô ấy cùng bạn học náo loạn khiến bản thân không thoải mái, chú đi thăm cô ấy, chú sẽ mang theo những gì?"

"Chú sẽ mua bất cứ thứ gì con bé thích." Người tài xế nói, "Mang cho cô ấy ít đồ ăn nhẹ, trà sữa... đến dỗ dành con bé, mấy đứa trẻ bây giờ tính tình có chút khó chiều, chỉ cần chú ý một chút liền có thể an ủi được thôi."

Cố Duẫn gật đầu.

"Tìm siêu thị, cháu đi mua chút đồ."

"Được."

Đại học Văn có tổng cộng bốn cổng, cổng Bắc và cổng Tây là đông đúc nhất, còn cổng Đông rất ít người đi tới.

Đây là một cổng ra nằm phía sau phòng thí nghiệm vật lý, cổng rất nhỏ, chỉ có người đi bộ hoặc xe đạp mới có thể thông qua, hơn nữa nhiều cây cối nên muỗi cũng nhiều theo, chỉ có mấy cặp đôi yêu nhau mới thích nơi này.

Trịnh Tây Tây đứng dưới gốc cây long não cạnh cổng trường, thi thoảng nhảy qua nhảy lại, để tránh bị muỗi công kích.

Nhìn thấy một chiếc ô tô dừng lại, cô liền sẽ ngẩng đầu mang theo ánh mắt trông ngóng nhìn qua.

Chỉ mới đứng đợi có mười mấy phút, mà muỗi đã cắn vài vết trên đùi cô.

Cô liếc nhìn thời gian liền cảm thấy mình thật sự rất ngu ngốc, Cố Duẫn đến đây ít nhất cũng mất nửa giờ, cô đến đây sớm như vậy chính là làm từ thiện cho lũ muỗi rồi.

Trịnh Tây Tây cũng không thể hình dung được tâm trạng trong lòng mình là gì.

Cô cảm thấy bản thân cũng không ốm yếu mảnh khảnh đến mức chỉ mới cãi nhau với bạn học liền cần người khác đến nhìn xem quan tâm hỏi han, nhưng thời điểm biết Cố Duẫn muốn tới, cô vẫn không khống chế được liền đến cửa đông đứng chờ.

Đại khái là bởi vì, đây là lần đầu tiên, có người cố ý tới trường học nhìn xem cô.

Cô lại dậm dậm chân, duỗi tay ở trên đùi đập một cái.

Thời điểm Cố Duẫn bước xuống xe, liền nhìn thấy Trịnh Tây Tây đang nhảy nhót đứng ở cổng trường, một dáng người nho nhỏ, giống như một chú thỏ con nhảy qua nhảy lại.

Trịnh Tây Tây ngẩng đầu, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của Cố Duẫn.

Cố Duẫn mặc một chiếc áo sơ mi đen, hai nút trên cùng được cởi ra, có thể trông thấy hầu kết cùng xương quai xanh của anh, hướng lên trên là một khuôn mặt hút hồn người nhìn, tóc của anh cũng không phải màu đen tuyền, mà là màu nâu sẫm, ở dưới ngọn đèn đường còn ánh lên một độ bóng nhất định.

Tay phải anh cầm một chiếc túi lớn, còn tay bên trái thì cầm một lá cờ đỏ, giương mắt nhìn đến cô, hướng cô nhướng mày đắc ý, vẫy vẫy lá cờ cầm trên tay.

Trịnh Tây Tây: "......"

Cố Duẫn với đôi chân dài miên man, mang theo túi đồ chỉ mấy ba năm bước đã đi tới nơi, khi ở khoảng cách gần Trịnh Tây Tây còn ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng xen lẫn hơi rượu còn chưa tan hết.

"Để anh trai nhìn một chút, em gái nhà chúng ta có chịu ủy khuất không?"

Bởi vì đã uống rượu, thanh âm Cố Duẫn đần độn, xen lẫn trong bóng đêm, làm Trịnh Tây Tây ngoài ý muốn nghe ra vài phần ôn nhu.

Mấy lời này giống như một cái móc câu, câu cảm xúc vốn dĩ bình tĩnh của Trịnh Tây Tây vô duyên vô cớ mà gợn sóng. Trịnh Tây Tây quay đầu đi, "Không có, em còn cãi thắng người ta."

"Ừ." Cố Duẫn đưa lá cờ đỏ cầm trong tay cắm lên tóc cô, sờ sờ đầu cô, "Khen thưởng cho em."

Trịnh Tây Tây: "......"

"Dắt anh trai của em đi dạo một vòng khuôn viên trường được chứ?" Cố Duẫn hỏi.

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt