🍒 Chương 23.2 🍒

1.9K 100 1
                                    

🍒 Edit: Miahem

Trịnh Tây Tây còn nhớ rõ thời điểm rời khỏi núi Bạch Vân, ở bãi đỗ xe cô nhìn thấy một cô bé cầm cây kẹo bông gòn, cô liếc nhìn thêm vài lần, Cố Duẫn liền dắt cô dạo quanh chân núi một vòng hơn nửa giờ đồng hồ, tìm người hỏi mua kẹo khắp nơi, cuối cùng ở trước một quầy hàng nhỏ hẻo lánh mua một cây kẹo bông gòn cho cô.

"Chủ quán, làm cho tôi một cây kẹo xinh đẹp nhất." Cố Duẫn nói, "Em bé nhà tôi tương đối khó dỗ dành, nếu không ăn được cây xinh đẹp nhất thì sẽ khóc nhè."

Chủ quán ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn một cái, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cho rằng Cố Duẫn mua về cho con cái trong nha, vì vậy trực tiếp bắt chuyện cùng anh, "Đứa bé nhà cậu bao lớn rồi, đã thay răng hay chưa, nếu rồi thì không thể ăn quá nhiều đồ ngọt đâu."

"Răng hẳn là thay hết rồi, tôi sẽ tận lực khuyên bảo con bé ít ăn đồ ngọt lại."

"Đúng vậy, con nít tốt nhất vẫn nên quản chúng kĩ vào, đừng quá nuôn chiều chúng. Bằng không sau này răng bị sâu, thì người đau vẫn là chúng thôi."

"Ông nói đúng, sâu răng quả thật là không tốt."

Trịnh Tây Tây: "......"

Cố Duẫn đứng ở trước sạp hàng, cùng người bán kẹo bông gòn ông một câu anh một câu, sau đó đột nhiên quay đầu lại, nhìn cô cười đến bả vai run lên.

Trịnh Tây Tây đột nhiên không còn tức giận nữa.

Cô đi qua đứng ở bên cạnh Cố Duẫn, "Anh trai ơi, cây nhất kẹo bông gòn xinh đẹp nhất có thể nhường cho em không, bởi vì em cũng sẽ khóc nhè."

Cố Duẫn nói: "Nếu em trở thành em gái của anh, anh sẽ tặng nó cho em."

Trịnh Tây Tây nghiêng đầu: "Anh hai."

Thanh Âm Cô Mềm Mại, ngọt ngào, giống như một cây kẹo bông xinh đẹp nhất này vậy.

So với kẹo bông gòn còn ngọt hơn.

Bọn họ một đường lái xe thẳng về phương nam.

Nhiệt độ ở đây cao đến mức bạn thậm chí không cần mặc áo khoác.

Trịnh Tây Tây từ sinh ra cho đến bây giờ, lần đầu tiên đi chơi xa như vậy. Ban ngày bọn họ điên cuồng rong chơi, buổi tối cũng cũng không ngủ ở trong xe, mà là tìm một nơi có phong cảnh đẹp đẽ trát dựng lều.

Môi trường ở vùng ngoại ô tốt hơn nhiều so với trong thành phố, ở đây có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao.

Trịnh Tây Tây cầm chiếc lá cây trong tay, ngồi ở trên cỏ, "Anh, muốn nghe < hai con hổ > hay là < ngôi sao nhỏ >?"

Mấy ngày nay cứ hễ Trịnh Tây Tây không có việc gì làm liền sẽ lấy chiếc lá cây thổi, dự định đem tài năng duy nhất của bản thân cô luyện tập thành thạo, hiện tại hai khúc nhạc kia đã thổi được ra hình ra dáng.

"Có thể đổi một bài không?" Cố Duẫn hỏi.

"Để em thử xem."

Trịnh Tây Tây nghĩ nghĩ, quyết định thử thổi một bài hát vui tươi.

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ