🍒 Chương 22.1 🍒

1.9K 109 3
                                    

🍒 Edit: Miahem

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️, một đêm ngon giấc nhé. Sài Gòn 7/10/2021 tuần đầu tiên comeback lại công việc sau đại dịch Covid 🥳🥳🥳🥳🥳

Thời điểm Cố Duẫn tỉnh lại phát hiện chính mình đang ngủ trên giường ở nhà, đã thay bộ đồ ngủ, đầu giường còn đặt hai ly nước, trên mặt dán một tờ giấy note.

Bên trái là nước mật ong, Trịnh Tây Tây đọc trên mạng, uống nước mật ong sau khi say rượu có thể giảm đau đầu, còn bên phải là nước ấm bình thường.

Cố Duẫn duỗi tay cầm lấy, sờ vào vẫn còn hơi ấm, cô vừa mới để ở đây không lâu.

Cố Duẫn cũng không biết tối hôm qua mình đã uống bao nhiêu, nhưng thể chất anh trước giờ đặc biệt, rất khó để uống say, hơn nữa lúc tỉnh lại sau khi sau cũng không nôn mửa gì, cũng không biết là tốt hay là không tốt.

Anh uống hết cả hai cốc nước, đứng dậy vào nhà tắm rửa.

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Cố Duẫn, và cũng là ngày mà tâm tình anh tồi tệ nhất trong năm.

Tất cả những cảm xúc ngày thường bị kìm nén, sẽ được bung xõa trong ngày hôm nay.

Nhìn ngày tháng trên lịch, Cố Duẫn nhắm mắt lại, đè nén mọi hình ảnh hỗn loạn trong đầu.

Anh thay quần áo đi xuống lầu, Trịnh Tây Tây đã tự tay chuẩn bị bữa sáng rồi ngồi dưới lầu đợi anh.

"Anh, anh dậy rồi." Trịnh Tây Tây đặt cuốn sách trên tay xuống, đôi mắt cong lên mỉm cười nhìn về phía Cố Duẫn.

Tâm tình Cố Duẫn cũng bởi vì nụ cười này mà theo bản năng thả lỏng không ít, "Ừm, em gái chào buổi sáng."

Hai người ở trước bàn ăn ngồi xuống.

"Hôm nay anh...... muốn đi ra ngoài một chút." Cố Duẫn nói, "Có thể mất vài ngày mới có thể trở về."

"Vâng." Trịnh Tây Tây cũng không có nói thêm gì.

Những chuyện cần hỏi ngày hôm qua cô đã tìm Trịnh Hoài hỏi qua, cho nên lúc này cô mới có thể bình tĩnh gật đầu tiếp tục ăn như vậy.

Ăn xong bữa sáng, Cố Duẫn trở về phòng, vừa đi ra liền thấy Trịnh Tây Tây cũng đang ở dưới lầu, trên tay cầm một bó hoa bách hợp.

Bước chân anh hơi dừng lại, Trịnh Tây Tây nói một cách tự nhiên: "Anh, nhanh lên, chú Lâm đang đợi chúng ta ở bên ngoài đó."

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Cố Duẫn, ngày này mỗi năm anh đều sẽ đi tảo mộ, cho dù là ở nước ngoài mấy năm nay cũng chưa từng trì hoãn một lần nào.

Chuyện này vốn dĩ anh không định nói cho Trịnh Tây Tây.

Đây cũng không phải là chuyện làm người khác vui vẻ gì, anh tự mình đi một chuyến là được, không nghĩ tới Trịnh Tây Tây vẫn có cách biết được.

Trịnh Tây Tây ôm hoa, những bông hoa bách hợp vừa mới hái mặt trên còn đọng lại những giọt sương, là loài hoa yêu thích của mẹ Cố, trước kia Cố Duẫn mỗi lần đi tảo mộ đều sẽ mang theo một bó bách hợp.

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaWhere stories live. Discover now