🍒 Chương 13.2 🍒

2.4K 137 6
                                    

🍒 Edit: Miahem

Sau khi làm xong bài tập của môn đầu tiên, Trịnh Tây Tây duỗi người, điện thoại trên bàn rung lên, là tin nhắn của Cố Duẫn: Ừm.

Vì để kịp thời gian, kim cài áo là chọn loại có sẵn, chỉ có chữ là sau đó mới khắc lên.

Trịnh Tây Tây: Các cô ấy đều nói kim cài áo làm bằng vàng, chắc không phải là thật đâu hả?

Cố Duẫn: Không phải, nó vô giá trị. Anh cố ý chọn cái đẹp nhất, giúp bọn họ lưu giữ lại cảm giác nhục nhã lần này.

"Xì." Trịnh Tây Tây không nhịn cười lên tiếng.

Nghĩ nghĩ, Trịnh Tây Tây trả lời: Cảm ơn anh.

Một lát sau, cô gửi qua một gói biểu tượng cảm xúc, đó là một con mèo sữa nhỏ giơ hai bàn chân màu hồng, và dưới hai lòng bàn chân là hai chữ: Siêu tốt.

Cố Duẫn nhìn chằm chằm này hai chữ này nhìn thật lâu, sau đó cong môi dưới.

Loại sinh vật như em gái này thực sự rất thần kỳ, một gói biểu tượng cảm xúc cũng có thể khiến tâm tình anh sung sướng.

Trịnh Tây Tây đối với hoạt động nội tâm của Cố Duẫn hoàn toàn không biết gì cả, cô làm bài tập đến hai giờ bốn mười thì đồng hồ báo thức của Tằng Ngữ vang lên.

Tằng Ngữ ở trên giường trở mình, chậm rì rì bò dậy, sau khi rửa mặt sạch sẽ, nhìn thời khóa biểu dán trên cửa tủ: "Muốn chết quá, hôm nay lại là lớp chuyên ngành."

Trịnh Tây Tây đem sách giáo khoa ném vào cặp sách, nhìn xuống phòng học, hai người cùng nhau đi đến khu dạy học.

Phạm Tri Tri trực tiếp từ thư viện đi qua, dành một chỗ cho họ ở hàng đầu tiên.

Trịnh Tây Tây bước tới ngồi xuống, lấy sách bài tập từ trong cặp ra, đặt vào đống bài tập ở đằng trước.

Bài tập của khoa Vật lý là phải nộp trước khi bắt đầu mỗi tiết học, đợi đến khi tiết học đầu tiên kết thúc, giảng viên sẽ cầm bài tập đi, sau đó gửi lại ở tiết học sau.

Có rất nhiều người đang chép bài trong lớp một cách hoảng loạn.

Trịnh Tây Tây ngồi xuống không bao lâu, phía sau duỗi đến một bàn tay: "Ăn không?" Trịnh Tây Tây quay đầu lại, phía sau cô là hai nữ sinh trong lớp, một người đang cầm một hộp bánh quy.

"Cảm ơn." Trịnh Tây Tây cầm một miếng tượng trưng.

"Không cần cảm ơn." Cô ấy thu tay lại, rồi tiếp tục đưa bánh quy cho những người khác.

Đại khái là động tác Trịnh Tây Tây nhận bánh quy đã khích lệ cô gái ngồi phía sau, một lúc sau, cô ấy lại chồm tới: "Trịnh Tây Tây, cậu viết báo cáo thí nghiệm vật lý ngày mai xong chưa?"

"Viết xong rồi."

"Có thể cho mình mượn nhìn một cái không?" Người phía sau thận trọng hỏi.

Trịnh Tây Tây không nói gì, mở cặp sách, đem báo cáo đưa qua.

Đối phương trịnh trọng mà khen ngợi rồi lại cảm ơn.

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaWhere stories live. Discover now