🍒 Chương 19.2 🍒

2.2K 98 4
                                    

🍒 Edit: Miahem

Sau khi về đến nhà, Trịnh Tây Tây liền đi tắm trước.

Thời điểm tắm xong bước ra, lập tức phát hiện WeChat hiện lên rất nhiều yêu cầu kết bạn.

Hầu hết đều là những người Trịnh Tây Tây không quen biết, cũng không biết là làm sao mà biết được WeChat của cô nữa.

Cô chọn thêm tên một người mà mình biết, gửi cho Cố Duẫn một câu "Ngủ ngon", rồi nằm xuống ngủ.

Ngày hôm sau là thứ hai, buổi sáng 10 giờ Trịnh Tây Tây có tiết học, Cố Duẫn cũng phải đi làm.

Cố Duẫn thường rất ít khi ăn sáng ở nhà, hầu hết thời gian trong nhà đều trống không, chỉ có thời điểm buổi tối anh mới trở về sinh hoạt. Lần này, vì có thêm một người trong nhà, nên trước tiên anh liền nhờ người giúp việc qua nhà chuẩn bị bữa sáng.

Trịnh Tây Tây thức dậy lúc 7 giờ, cùng Cố Duẫn chạy bộ dọc bờ sông.

Thành phố VănThành sáng sớm vừa thức giấc, phía xa xa trên cây cầu bắc qua sông cũng chưa có nhiều xe cộ qua lại, ánh bình minh nhiễm hồng cả một vùng trời phía đông đối diện là những tòa nhà san sát nhau, ánh nắng bình mình phía đông trước mắt cùng với hình ảnh nước sông cuồn cuộn cùng nhau vẽ thành một bức hoạ tuyệt mỹ vào buổi sáng sớm.

Trịnh Tây Tây cũng không phải chưa gặp qua ánh bình minh, thời điểm ở thôn Liễu Gia, chỉ cần thức dậy sớm, đứng ở trên sườn núi đối diện với phía đông là có thể nhìn thấy hình ảnh mặt trời chậm rãi bò ra, nhưng chưa từng có cảnh tượng nào khiến cô phải ngất ngây như hiện tại.

Có một vẻ đẹp hiện đại kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và thành thị

Trịnh Tây Tây thả chậm bước chân, lấy điện thoại di động ra và chụp ảnh dòng sông nước chảy.

Cố Duẫn thấy thế cũng ngừng lại bên cạnh cô, hỏi: "Trông có đẹp không?"

Trịnh Tây Tây gật đầu: "Rất đẹp."

chụp liên tiếp vài bức ảnh, hỏi Cố Duẫn: "Anh không cảm thấy sao?"

Cố Duẫn lắc lắc đầu, "Có khả năng là do nhìn thấy nhiều quá rồi."

Trịnh Tây Tây nghiêng đầu, trong nháy mắt, cô tựa hồ từ trong ánh mắt Cố Duẫn thấy được một loại cảm xúc giống như chán ghét thế giới này vậy, nhưng là chỉ thoáng qua mà thôi.

Anh nhanh chóng trở lại vẻ mặt ban đầu, cảm xúc trong mắt giảm bớt, gõ nhẹ lên đầu cô : "Em gái à, nhanh lên, anh đi làm bị muộn bây giờ."

Trịnh Tây Tây chạy bộ theo.

Cố Duẫn đến công ty lúc tám giờ, tự mình lái xe, còn nhờ tài xế đưa cô về đại học Văn.

"Mấy ngày nay hơi bận, chờ anh rảnh sẽ đến gặp em." Cố Duẫn nói.

"Ừm, khi nào rảnh em sẽ đến thăm anh ở công ty."

Cố Duẫn cười nhẹ: "Vậy thì anh phải dọn dẹp sạch sẽ văn phòng mới được."

Anh nói dọn dẹp sạch sẽ văn phòng đương nhiên sẽ không đơn giản là dọn dẹp vệ sinh.

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaWhere stories live. Discover now