🍒 Chương 15.2 🍒

2.3K 163 13
                                    

🍒 Edit: Miahem

Trịnh Tây Tây cảm thấy chính mình có thể làm bộ làm tịch đi giày cao gót chống đỡ đến hiện tại đã là không dễ dàng. Cô cởi ra giày cao gót, chân dẫm lên trên sô pha mềm mại, giải thoát cho đôi bàn chân của mình.

Mắt cá chân bị mép giày cao chà xát đỏ ửng, có chỗ còn bị rách, Trịnh Tây Tây dùng tay ấn vào, "hừ" một tiếng vì đau.

Đây là cái giá của việc trở nên mỹ lệ sao?

Cô đem chân mình đặt cẩn thận, lấy điện thoại di động ra, ngồi trên sô pha chơi game.

Vài ly rượu đầu tiên không ảnh hưởng gì đến cô, Trịnh Tây Tây uống rượu tốt hơn cô nghĩ một chút, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, sau khi nghịch điện thoại, cô liền cảm thấy chóng mặt, đơn giản đóng di động lại, tìm một tấm chăn che lại thân thể rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đầu cô có hơi choáng vàn, nửa mê nửa tỉnh, chờ bên ngoài từ ồn ào chuyển sang yên tĩnh, có lẽ là do người bên ngoài đã rời đi hết, cô mới đột nhiên bừng tỉnh.

Cô cầm lấy di động, gọi cho Trịnh Hoài.

"Anh hai?"

"Tây Tây, Trịnh Nghi dị ứng, anh đang ở bệnh viện, đi quá gấp nên chưa kịp kêu em, em ở Tinh Hoa mở một phòng đi, ngày mai anh sẽ cho tài xế tới đón em." "Trịnh Nghi sao rồi?" Trịnh Tây Tây hỏi.

"Không có chuyện gì lớn, em không cần lo lắng, bên này còn có chút việc, anh cúp máy trước." Trịnh Hoài cúp điện thoại.

Trịnh Tây Tây ngơ ngác nhìn điện thoại một hồi, phòng nghỉ vang lên tiếng gõ cửa, Trịnh Tây Tây tìm không thấy dép lê, chỉ có thể qua loa mà tròng lên giày cao gót, kiễng chân bước ra cửa.

Mở cửa, là Từ Hưng Châu đứng ở bên ngoài.

Đèn trong phòng nghỉ đang sáng, cho nên hắn đến xem thử.

"Trịnh Tây Tây?" Từ Hưng Châu rất kinh ngạc, hắn tưởng cô đã đi rồi.

"Là tôi." Cô bước ra ngoài.

"Xe trong nhà cậu đã đi rồi." Suy nghĩ một hồi, hắn như đoán ra được, "Anh của cậu không tới gọi cậu sao."

Hắn nói xong "Hừ" một tiếng: "Trịnh Nghi đột nhiên dị ứng hạnh nhân, nhưng là yến hội phía trước, khẩu phần ăn và chất gây dị ứng của khách đều giao cho đầu bếp rõ ràng. Chưa kể trong toàn bộ đại tiệc hầu như không có sản phẩm hạnh nhân nào, cho dù có, cũng sẽ có đánh dấu đặc biệt ở nơi dễ thấy nhất. Trừ phi Trịnh Nghi chính mình cố ý, bằng không việc ngoài ý muốn không có khả năng phát sinh."

Hôm nay là sinh nhật Từ Hưng Châu, nhà hắn lại lập nghiệp từ khách sạn, lần này sinh nhật tổ chứ ngay ở nhà mình, không phải không có ý muốn quảng bá cho khách sạn nhà mình thì còn làm sao nữa.

Kể từ khi biết Trịnh Nghi bị dị ứng hạnh nhân, cũng chưa từng xảy ra chuyện lớn như vậy, cố tình ở bữa tiệc sinh nhật của hắn xảy ra chuyện, Từ Hưng Châu hiển nhiên rất không cao hứng.

"Không hổ là con gái cưng lớn lên, lần này Trịnh Nghi chơi lớn thật đúng là thuận buồm xuôi gió." Từ Hưng Châu không vui mà nói.

Tựa hồ chắc chắn chuyện này là Trịnh Nghi tự biên tự diễn.

Ánh mắt hắn dừng ở trên người Trịnh Tây Tây, "Trịnh Tây Tây, muốn được Trịnh gia coi trọng không có một ít thủ đoạn là không được, ba mẹ anh trai cậu nói vậy chính là vây quanh ở trước giường bệnh của Trịnh Nghi hỏi han ân cần, từ khi cô ta sinh ra cho tới bây giờ."

"Mình có thể giúp cậu."

Trịnh Tây Tây lắc đầu, xin miễn nhận lòng tốt này: "Cảm ơn, bất quá tôi không cần."

Cô đối với việc tranh giành tình yêu thương, nửa điểm cũng không có hứng thú.

Hôm nay Trịnh Nghi mẫn cảm quá, ngày mai cô ta lại sinh bệnh, ngày mốt thì đến Trịnh Nghi lại cắt cổ tay, sinh hoạt kích thích như vậy cô hiển nhiên không có phúc hưởng thụ

Cô chỉ muốn học hành chăm chỉ, và nếu có cơ hội trong tương lai, cô muốn đi khắp nơi nhìn ngắm thế giới này sau đó tìm một công việc mình thích.

Khi cuộc sống cho phép, cô cũng muốn đối xử tốt với chính mình, ai lại thích chơi loại trò chơi này chứ.

Nhưng Từ Hưng Châu lại không nghĩ như vậy, hắn hưng phấn nắm lấy tay Trịnh Tây Tây: "Cậu có thể suy xét một chút, mình......"

"Buông ra." Phía sau truyền đến một cổ lực lượng mạnh mẽ, sau đó hắn liền bị người ta kéo ra.

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Cố Duẫn, người không biết đã đi tới từ lúc nào.

Cố Duẫn vừa mới chạy tới, trên tay vẫn còn cầm chìa khóa xe, anh vừa đi tới liền thấy Từ Hưng Châu tiến đến, nắm lấy cổ tay Trịnh Tây Tây, anh lập tức không nói hai lời tách hai người ra, sau đó lạnh lùng liếc Từ Hưng Châu một cái.

Anh đi tới trước mặt Trịnh Tây Tây, liếc qua mắt cá chân của cô: "Chân của em sao lại bị như thế?"

"Giày cao gót." Trịnh Tây Tây nói, "Cái giá của việc trở nên xinh đẹp."

"Em có ngốc không vậy, đôi giày cao gót rách nát này trông đẹp ở chỗ nào?"

Trịnh Tây Tây: "......"

Thương hiệu này, nghe nói được cho là rất đắt tiền và thanh lịch mà.

Cố Duẫn quay đầu lại, thấy Từ Hưng Châu còn sững sờ ở nơi đó, liền sai bảo nói: "Đi lấy một đôi dép lê tới đây."

Từ Hưng Châu nhìn Cố Duẫn, lại nhìn sang Trịnh Tây Tây, cảm xúc trong mắt biến hóa rồi thay đổi, rốt cuộc cũng rời đi.

Trịnh Tây Tây vẫn đứng ở cửa, cô vừa mới ngủ, trên má trái còn hằn một vết đỏ nông, một đôi chân ủy khuất mà rụt một nửa trên giày cao gót, một nửa lộ ra bên ngoài, chỗ bị trầy nơi mắt cá chân không hiểu sao vô cùng chói mắt.

Cố Duẫn áp xuống khó chịu trong lòng, đi qua búng lên trán cô: "Sao lại bị bỏ rời, em gái à, em nói thử xem là em thảm hay không thảm."

"Không phải còn có anh sao?" Trịnh Tây Tây ngẩng đầu nhìn anh, cong khóe mắt, "Anh trai."

P/s: tui nghe câu cuối mà tim tôi tràn đầy sự ngọt lịm luôn đí quý dị <3

[EDIT] Bầu trời đầy sao của thiên kim thật - Mộc Đầu Khai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ