Chương 6: Bình định tứ hải, khoảng cách quân thần

5.2K 655 44
                                    

Chương 6: Bình định tứ hải, khoảng cách quân thần

A Cổ Lạp và Tiểu Điệp đào vong cùng với đoàn người Khất Nhan Cách Căn, từng ngày trôi qua, tìm được các nàng không phải là Tô Hách Ba Lỗ mà là mấy ngàn danh dũng sĩ do Khả hãn Đồ Ba bộ Ngạch Nhật Hòa tự mình dẫn dắt.

Dũng sĩ Xanh Lê bộ đã mỏi mệt không còn sức lực để chống đỡ, ủy thác trọng thần trước kia Cách Căn không màng tới hai huynh muội Khất Nhan mà lại dẫn đại đội nhân mã chạy trốn. Cũng may trong đoàn người còn có một vị dũng sĩ trung thành do Tô Hách Ba Lỗ an bài, hắn suất lĩnh mấy trăm kỵ binh bảo vệ A Cổ Lạp và Tiểu Điệp, liều chết chém giết mở ra trùng vây chạy về hướng nam.

Những ngày tháng lưu vong cứ thế kéo dài hơn nửa năm. Mùa xuân lại về trên thảo nguyên, vạn vật trên mặt đất sống lại, quả nhiên là thời điểm thích hợp để chăn thả, nhưng A Cổ Lạp bọn họ lại phải ăn rễ cỏ mấy ngày nay. Lúc nghỉ ngơi, A Cổ Lạp thường xuyên nghĩ: Đệ đệ sinh ra có bình an hay không? Phụ thân và mẫu thân có mạnh khỏe hay không?

"Ca ca, ta đói."

Tiểu Điệp tủi thân rúc vào lồng ngực A Cổ Lạp, ngẩng đầu nhìn ca ca rồi hỏi: "Khi nào a ba và mẫu thân đón chúng ta về?"

A Cổ Lạp vỗ về lưng Tiểu Điệp, dịu dàng dỗ dành: "Nhanh thôi."

Bố Thấm nghe được lời tiểu công chúa nói, hắn quyết tâm đứng dậy đi đến trước mặt A Cổ Lạp rồi quỳ một gối xuống đất: "Vương tử, cứ tiếp tục như vậy e là không thể chống đỡ được bao lâu, không bằng làm thịt ngựa của ta đi!"

Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Bố Thấm, chính hắn cũng hơi cúi đầu, giống như đang vác lấy gánh nặng ngàn cân.

Con ngựa không chỉ là đôi chân của người thảo nguyên mà càng là người bạn suốt đời của bọn họ, người còn thì ngựa còn.

A Cổ Lạp đứng dậy, nàng nâng Bố Thấm đứng lên: "Bố Thấm thúc thúc, Tiểu Điệp còn nhỏ chỉ nói vu vơ, người đừng xem là thật, người thảo nguyên chúng ta dù cho đói chết cũng không thể giết ngựa!"

Bố Thấm cảm kích nhìn A Cổ Lạp, trông thấy khuôn mặt nhỏ tiều tụy của hai đứa trẻ mà trong lòng tràn ngập thương tiếc. Đến bây giờ Đại hãn còn không tới, mà Đồ Ba bộ và người phương nam không ngừng truy đuổi, chỉ sợ...

"Vương tử, tiếp theo chúng ta đi hướng nào?"

A Cổ Lạp suy nghĩ rồi trả lời: "Bố Thấm thúc thúc, không bằng chúng ta tiếp tục đi về phía nam đi."

"Phía nam? Nhưng mà chúng ta đã sắp tới biên giới thảo nguyên, lại đi về phía nam sao?"

"Đúng vậy, chúng ta đến biên giới Lạc thủy nghỉ ngơi một thời gian."

Bố Thấm nhíu mày, rất nhanh đã nghĩ thông suốt: "Ta đã hiểu, vương tử thật thông minh."

Mười mấy ngày sau đều không có thấy truy binh, ngay khi mọi người vì chuyện này thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ lại gặp phải quân đội của người phương nam!

Lúc này, đội ngũ bảo vệ A Cổ Lạp đã không đến một trăm người, người kiệt sức, ngựa hết hơi, mà đội ngũ của kẻ địch lại sắp xếp chỉnh tề có thứ tự, người nào cũng mặc áo giáp ánh bạc lấp lánh.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuWhere stories live. Discover now