Chương 98: Vui sướng muộn màng

4.6K 504 101
                                    

Chương 98: Vui sướng muộn màng

Nửa canh giờ sau, Ngũ hoàng tử Nam Cung Đạt cũng tới.

Bởi vì chân cẳng không tiện, cho nên hắn phải chống nạng. Cái chân lành của hắn bước qua ngưỡng cửa trước, sau đó hắn mới cố hết sức nhấc chân còn lại qua.

"Ngũ ca." Nam Cung Tĩnh Nữ thấp giọng gọi một tiếng.

Nam Cung Đạt gật đầu, trông thấy không có cái đệm hương bồ nào trước quan tài Nam Cung Bình thì phân phó: "Lấy hai cái đệm hương bồ tới đây."

Hoàng phi Triệu thị vẫn dùng lý do kia để thoái thác, nhưng Nam Cung Đạt lại kiên quyết nói: "Đại tẩu, người chết nên được tôn trọng. Hơn nữa, phụ hoàng đã hạ chỉ bảo các huynh đệ tỷ muội chúng ta đến đây, Đại ca nên nhận một lạy này."

Cung nhân lấy hai cái đệm hương bồ tới, Triệu thị nhường chủ vị cho trưởng tử của mình. Sau khi Nam Cung Đạt dập đầu, nam hài kia lập tức đáp lễ lại.

Nam Cung Đạt nói vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn đang nhắc nhở những người khác. Hai huynh đệ lão Nhị và lão Tứ liếc nhìn nhau, cùng đi đến trước đệm hương bồ rồi bái lạy một cái.

Kế tiếp là Nam Cung Tĩnh Nữ và Tề Nhan, cuối cùng mới là Tam hoàng tử Nam Cung Vọng.

---

Nam Cung Đạt đi tập tễnh đến trước quan tài, trông thấy khuôn mặt Nam Cung Bình thì hắn rất kinh hãi, nói: "Đại ca, đây là..."

Lý Chiêu dung đột nhiên khóc rống lên, Hoàng phi Triệu thị cũng khóc thành tiếng. Hai đứa nhỏ bị đè nén hơn phân nửa ngày, thấy người lớn khóc thì cũng khóc theo.

Lý Chiêu dung vì bi thương quá độ mà ngất đi.

Ngũ hoàng tử Nam Cung Đạt duỗi tay muốn đỡ, nhưng bởi vì hai chân hắn không tiện đi lại nên hắn cũng ngã quỵ, đập trán vào quan tài, làm máu tươi chảy ra.

Tình cảnh ở đây rất hỗn loạn, Lý Chiêu dung bị nâng đi, mà Triệu thị thì cắn môi ôm hai đứa nhỏ vào trong ngực, cũng bịt kín miệng bọn chúng lại.

Thấy máu ở linh đường, đặt ở triều đại nào thì cũng đều rất xui xẻo.

Các cung nhân mang nước tới, quỳ gối rồi lau vết máu trên quan tài. Mà Nam Cung Đạt thì bị nâng tới một cung điện khác, chờ ngự y đến trị liệu.

Không khí tựa như đông cứng lại, Tam hoàng tử Nam Cung Vọng nhìn vết máu trên mặt đất, đổ mồ hôi lạnh.

Người nằm trong quan tài là hắn hạ lệnh mưu sát, vì muốn giá họa cho lão Nhị - người hiện tại chịu hiềm nghi lớn nhất, cho nên hắn căn bản không hề che giấu gì cả.

Mật báo nói: Ca dao mà bọn họ truyền miệng sẽ lan đến kinh đô và vùng lân cận trong ít ngày nữa, Nam Cung Nhượng cũng đã khỏe lại, đây đúng là thời cơ tốt nhất để mưu hại Nam Cung Bình.

Vết máu trên mặt đất đã được lau khô, chỉ để lại một vệt nước. Nam Cung Vọng không muốn nghĩ sâu thêm nữa.

Hắn cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, vừa nhấc mắt lên, hắn lập tức đối diện với đôi mắt màu hổ phách của Tề Nhan.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuWhere stories live. Discover now