Chương 131: Nghe ngóng xem ngươi có bình an hay không

3.9K 459 95
                                    

Chương 131: Nghe ngóng xem ngươi có bình an hay không

Tề Nhan gượng cười, nàng nhẹ giọng nói: "Nàng ấy sẽ không theo chúng ta trở về. Mấy năm nay ngươi đổ bệnh, thật vất vả mới khỏe lại được một chút, ngươi đừng nên nghĩ quá nhiều. Nhớ kỹ...tâm trí ngươi bị rối loạn, sau này những gì ca ca nói mới là sự thật, những cái khác đều là giả, không cần sợ hãi. Còn nữa, ngươi sinh ra hai đứa nhỏ, ta đã bí mật đưa nam hài về thảo nguyên giao cho a ba và a mụ, ta tin rằng nhất định bọn họ sẽ rất vui vẻ. Cái linh đường bên ngoài sân là giả, ngươi không cần thương tâm."

Ánh mắt Tiểu Điệp sáng ngời: "A ba và a mụ có khỏe không? A mụ sinh rồi sao? Là đệ đệ hay là muội muội?"

Tề Nhan đột nhiên xoay đầu sang nơi khác: "Sau này ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ những lời ta nói hôm nay, nhớ kỹ thân phận mới của chúng ta. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi trước đây."

Tề Nhan khóc lóc rời khỏi phòng, nàng không có rời đi mà nương cơ hội này yên lặng rơi lệ trước tiểu linh đường ngoài sân.

Tề Nhan không biết: Nam Cung Tĩnh Nữ vừa hạ lệnh thì đã có rất nhiều thị vệ thay thường phục và chia thành mấy đường, chấp hành chữ "tra" kia.

Hai bên đều đang giành giật từng giây từng phút, mà đây cũng là lần đầu tiên Tề Nhan và Nam Cung Tĩnh Nữ giao chiến với nhau...

Tuy nhiên, hai người đều không cố tình nhằm vào đối phương. Một người vì muốn bảo vệ muội muội, mà người kia chỉ muốn tìm ra "ẩn tình" mà thôi.

Nhưng dường như vận mệnh đều có an bài, trong lúc vô tình, hai người đã mở ra một cuộc chiến sinh tử. Mưu kế của Tề Nhan và thủ đoạn của Ngự tiền thị vệ, rốt cuộc thì bên nào cao tay hơn?

Tiền Nguyên tìm một vú nuôi ôm hài tử rời khỏi kinh thành, còn hắn thì tự mình lái xe ngựa đi về hướng bắc.

Hắn thật sự rất khôn khéo. Trước đó hắn đã thương lượng giá cả với vú nuôi, hai người ngụy trang thành một đôi phu thê đến nhờ cậy thân thích, mà hắn cũng đáp lại tất cả câu hỏi mà hắn bị tra hỏi trên đường đi một cách trôi chảy.

Vú nuôi thấy đứa nhỏ này có đôi mắt màu hổ phách thì rùng mình, nhưng Tiền Nguyên ra giá quá cao, thậm chí cũng đủ cho một nhà năm người của bà sinh sống hết nửa đời, nên bà cũng chỉ đành ngậm ngùi đồng ý.

Tiền Nguyên vì để vú nuôi không sinh nghi nên rất tận tâm phối hợp. Hắn nói lý do thoái thác Tề Nhan chuẩn bị cho vú nuôi nghe, nữ tử gặp phải chuyện này thì luôn mềm lòng. Nhìn đứa nhỏ này, vú nuôi chợt có vài phần mẫu tính và thương hại, cho nên bọn họ thoạt nhìn rất giống một đôi mẫu tử.

---

Tề Nhan mời một vú nuôi cho hài tử, sắp xếp cho vú nuôi ở sát bên tiểu viện, còn nàng thì tạm thời dọn vào phòng Tiểu Điệp. Tuy làm vậy có chút không hợp lý, nhưng nàng cần phải ở đây trước khi Tiền Nguyên trở về, để đề phòng có người khai quật di vật chôn dưới tàng cây.

Về phần bà đỡ, Tề Nhan lấy cớ Tiểu Điệp không khỏe và cần điều trị thêm để giữ bà ở lại phủ, mà nàng cũng hứa trả công trăm lượng bạc ròng. Sau đó, nàng sắp xếp cho bà ở tại sương phòng của Tiểu Điệp.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora