Chương 97: Bạt ngàn lá rụng xào xạc đổ

5.2K 516 141
                                    

Chương 97: Bạt ngàn lá rụng xào xạc đổ

Ý thức của Tề Nhan lập tức nổ tung. Nàng trông thấy lông mi Nam Cung Tĩnh Nữ hơi run rẩy, cũng nhận ra nàng ấy đang lo lắng.

Trái tim nàng đập thình thịch, mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có hình bóng người thiếu nữ đang nằm phía trên mình. Đây đều là lần đầu tiên của hai người, vì thế cả hai chỉ biết dán môi vào nhau, không làm gì khác cả.

Nam Cung Tĩnh Nữ cảm thấy, dường như môi của đối phương còn mềm mại hơn những gì nàng tưởng tượng. Nàng nghịch ngợm cọ cọ, rồi ngượng ngùng ngẩng đầu lên.

Tề Nhan đột nhiên được dẫn dắt, nàng di chuyển thân mình, giơ tay đè gáy Nam Cung Tĩnh Nữ xuống để đẩy nụ hôn sâu hơn. Hai người nhẹ nhàng, ngập ngừng cọ xát vào nhau.

Cảm giác tê dại từ môi truyền thẳng tới đáy lòng, cũng không biết là ai nhanh nhẹn lĩnh ngộ trước, chỉ trong giây lát sau hai người đều đã đắm chìm vào nụ hôn này.

Tề Nhan đặt tay lên eo Nam Cung Tĩnh Nữ rồi quay người lại, thành công đè người kia ở dưới thân mình.

Giờ khắc này, nàng hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình. Sau mười một năm kiềm nén, trái tim tường đồng vách sắt ấy đột nhiên nứt ra một lỗ hổng, tình cảm mà nàng che giấu cũng không ngừng tuôn ra, không còn nghe theo lý trí.

Không biết là đầu lưỡi của ai chạm vào môi của người kia trước, chỉ nghe Nam Cung Tĩnh Nữ ưm một tiếng, hai bàn tay trắng nõn như ngó sen vòng lấy cổ Tề Nhan.

Cổ tay áo trượt xuống, lộ ra làn da trắng nõn non mịn...

Tề Nhan thở dốc, hơi thở nàng trở nên thô nặng mà dồn dập, hai bàn tay không ngừng du ngoạn bên hông Nam Cung Tĩnh Nữ.

Đột nhiên, nàng nghĩ tới một vấn đề: Ở trong mắt đối phương, nàng chính là nam tử...

Tề Nhan giống như bị một chậu nước lạnh xối lên đầu, tất cả nhiệt huyết đều bị dập tắt, mà những tình cảm len lỏi ấy cũng hóa thành hàn băng vạn trượng trong thoáng chốc.

Nàng cũng chỉ là một kẻ bịm bợp đang ngụy trang mà thôi, giới tính là giả, ngay cả cái tên Tề Nhan cũng đều không tồn tại.

Nam Cung Tĩnh Nữ chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt mê mang ấy tràn ngập quyến rũ, làm cho lòng Tề Nhan thật đau xót.

Đôi môi đỏ ướt át khẽ mở: "Làm sao vậy?" Giọng nói của nàng có chút lười biếng, giống như một chú mèo con lười nhác nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời.

Nam Cung Tĩnh Nữ nhìn thấy ánh mắt Tề Nhan lóe lên chút hoảng loạn, nàng lập tức siết chặt cánh tay ôm lấy cổ Tề Nhan.

Tề Nhan muốn đứng dậy nhưng không thể, bèn gọi: "Điện hạ?"

Gò má Nam Cung Tĩnh Nữ ửng đỏ, nàng nhìn chằm chằm Tề Nhan thật lâu, sau đó dịu dàng nói: "Ta rất thích."

"Điện hạ..."

Nam Cung Tĩnh Nữ vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng rốt cuộc thì đây cũng là lần đầu tiên nàng trải qua cảm giác như thế, bốn chữ này đã khiến nàng ngượng ngùng không thôi.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuWhere stories live. Discover now