Chương 113: Khúc hát kết thúc trong nghẹn ngào

3.8K 462 105
                                    

Chương 113: Khúc hát kết thúc trong nghẹn ngào

Dù đường đi có dài đến đâu đi chăng nữa, ắt đều sẽ có hồi kết.

Cuối cùng, Tề Nhan vẫn quay về kinh thành mà nàng đã xa cách hơn nửa năm.

Trước khi vào thành, Tề Nhan đã cho Tiểu Điệp uống thuốc an thần. Đây là thuốc Đinh Dậu cho nàng để hạn chế ác mộng, nhất định có thể khiến người uống ngủ yên.

Tuy vậy, Tề Nhan vẫn không yên tâm. Nàng không ngừng xin lỗi Tiểu Điệp, chịu đựng sự đau đớn và áy náy trong lòng, tìm một dây thừng rồi đích thân trói chặt Tiểu Điệp lại.

Khi đó, thuốc an thần còn chưa phát huy hiệu lực. Nó vốn không phải là thuốc mê, cho nên hàm lượng khiến người uống cảm thấy buồn ngủ là rất thấp. Mấy ngày qua, hôm nay là ngày Tiểu Điệp ngoan ngoãn và thanh tỉnh nhất. Dạo gần đây Tiểu Điệp đều rất ngoan ngoãn, có lẽ là vì gặp lại Tề Nhan cho nên bệnh tình của nàng cũng chuyển biến tốt đẹp. Nàng ít nháo hơn, có lẽ là vì mệt mỏi nên nàng thường xuyên ngủ say.

Tiểu Điệp nhìn chằm chằm Tề Nhan, đôi mắt đen láy của nàng tràn đầy ỷ lại. Nàng thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, hỏi Tề Nhan bằng tiếng Vị Quốc cứng đờ: "Ca ca, làm gì vậy?"

Tề Nhan ngồi xổm bên cạnh Tiểu Điệp, nàng không dám ngẩng đầu, mà bàn tay cầm dây thừng cũng bất giác run run. Nàng run rẩy đáp: "Sắp vào thành, ngươi cố chịu một chút. Chờ dàn xếp xong, ca ca sẽ cởi nó ra cho ngươi..."

Tiểu Điệp ngoan ngoãn gật đầu, lanh lợi đáp: "Ca ca, ta không chạy loạn."

Cái gọi là vạn tiễn xuyên tâm chính là như vậy. Khi dây thừng bó chặt lấy cơ thể Tiểu Điệp, thì một con dao nhỏ cũng đang cắm trong lòng Tề Nhan, một dao lại một dao, khiến cho máu tươi ào ạt chảy ra.

Khi sắp vào kinh thành, Tiểu Điệp đã ngủ.

Nhưng Tề Nhan vẫn không yên tâm, vì vậy nàng lấy một mảnh lụa rồi nhét vào miệng Tiểu Điệp.

Mấy ngày trước là ai đã nói sẽ không bao giờ để muội muội chịu tổn thương? Mới đây mà nàng đã nuốt lời.

Tề Nhan siết chặt nắm tay, hốc mắt có chút đỏ lên, trong mắt nàng trào dâng sự hung tàn...

Tề Nhan cảm thấy, trên đời này không có ai thất bại hơn nàng, nhưng nàng cần phải làm như thế. Nàng không có cách, thật sự không có cách nào khác.

Việc cứu tế thành công tốt đẹp, triều đình chắc chắn sẽ phái rất nhiều quan viên ra khỏi thành để nghênh đón.

Lỡ như Tiểu Điệp phát bệnh ở trước mắt mọi người, lại vô thức nói ra tiếng mẹ đẻ... Như vậy thì dù Tề Nhan có thông minh đến đâu đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không thể bảo vệ được Tiểu Điệp.

Tiểu Điệp an tĩnh ngủ trên xe ngựa. Nàng đắp một cái chăn mỏng, dưới chăn là thân thể bị bó thành cái bánh chưng.

Tề Nhan ngồi ở bên cạnh Tiểu Điệp, nàng cũng không dám nhìn muội muội. Đôi mắt màu hổ phách của nàng tĩnh mịch, không ai có thể nhìn thấu tâm tư của nàng.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ