Chương 152: Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng

4.1K 455 79
                                    

Chương 152: Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng

Màn đêm buông xuống, Linh Chi nằm trong căn phòng bên cạnh noãn các, trằn trọc mãi mà không ngủ được. Nếu như hôm nay chỉ có một mình nàng thấy thì còn dễ nói, nhưng mà tiểu điện hạ cũng đã nhìn thấy.

Điện hạ còn nhỏ nên không hiểu lợi và hại trong đó, đáng sợ nhất chính là đồng ngôn vô kỵ. Vạn nhất ngày nào đó tiểu điện hạ gặp công chúa hoặc là phò mã rồi nhắc tới chuyện này, chẳng phải nàng sẽ bị khiển khách vì biết mà không báo sao?

Linh Chi cũng không dám hỏi ý kiến Tiên Thảo. Một mình nàng mang bí mật này trong lòng, lo sợ bất an cả một đêm, tới ngày hôm sau tinh thần nàng uể oải, luôn luôn thất thần.

Khi thêu thùa may vá, Tiên Thảo cũng nhận ra nàng khác thường, vì thế đối phương còn trêu ghẹo nàng vài câu.

Linh Chi ngượng ngùng nói: "Ngươi làm trước đi, ta nhớ ra ta còn chưa làm chuyện mà quận chúa điện hạ phân phó, ta đi một chút sẽ về ngay."

Nói xong, Linh Chi đặt chuỗi ngọc lộn xộn trên tay xuống. Nàng đi vài vòng quanh hành lang gấp khúc, cuối cùng quyết định bẩm báo chuyện này cho Thu Cúc – Đại nữ quan chưởng sự Vị Ương cung.

Linh Chi nghĩ: Mình cũng chỉ là một cung tì nho nhỏ, chủ tử còn nhỏ như vậy, nàng không có chỗ dựa, càng không có nơi để cậy vào. Nếu chuyện này bị vạch trần, nàng sẽ bị trách phạt vì biết mà không báo. Nếu bị người khác biết được thì cũng có khả năng bị diệt khẩu, vì thế tốt hơn là nên lập công "tố giác". Dựa theo luật lệ ở Vị Quốc, có công tố giác thì sẽ được miễn tội chết. Hơn nữa, dù cho Quý phi nương nương và phò mã gia chỉ vô tình gặp nhau, nàng nói cho Thu Cúc cô cô thì cũng coi như là tìm một "cao nhân" để cậy nhờ. Đây chính là: Trời có sập thì vẫn có người chống.

Nghĩ thông suốt chuyện này, tâm tình của Linh Chi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nàng vô thức bước đi nhanh hơn, tựa như sợ rằng chậm nửa khắc thì chuyện này sẽ bị bại lộ.

Tới gần chủ điện Vị Ương cung, Linh Chi thả chậm bước chân, quay người sửa sang lại dung nhan. Ngay cả nhịp thở nàng cũng đều cẩn thận điều tiết, tựa như là sợ phạm vào kiêng kị gì.

Tuy Linh Chi cũng là hạ nhân ở Vị Ương cung, nhưng nàng vừa vào cung đã bị điều tới noãn các hẻo lánh, rất ít khi rời khỏi nơi đó. Vì vậy đối với nàng mà nói, chủ điện Vị Ương cung giống như là hình ảnh của hoàng cung ở trong lòng bá tánh dân gian: Vừa trang nghiêm vừa thần bí.

Thu Cúc là nữ quan chưởng sự, cho nên nàng chỉ có nhiệm vụ hầu hạ bên cạnh Nam Cung Tĩnh Nữ, còn những công việc như gác cửa sẽ do hạ nhân tam đẳng làm. Linh Chi nuốt nước miếng và đi đến trước cửa, nàng hành lễ với cung tì ở cửa: "Nô tỳ là Linh Chi hầu hạ ở noãn các, có chuyện quan trọng cần bẩm báo Thu Cúc cô cô. Không biết tỷ tỷ có thể giúp thông báo một tiếng hay không?"

Người cung tì kia liếc nhìn Linh Chi, thấy quần áo của đối phương vẫn còn tính là đúng mực thì nhàn nhạt nói: "Có mang eo bài không?"

Linh Chi vội vàng lấy eo bài từ lồng ngực ra và đưa cho đối phương kiểm tra, cung tì trả eo bài lại cho Linh Chi và nói một câu: "Chờ". Sau đó, người này liền đẩy cửa hông rồi đi vào nội điện.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuWhere stories live. Discover now