Chương 147: Hoa lưu luyến bướm, khung cảnh quyến rũ cuối con mương thần bí

4.8K 512 319
                                    

Chương 147: Hoa lưu luyến bướm, khung cảnh quyến rũ cuối con mương thần bí

Tháng chín năm Cảnh Gia thứ mười bốn, lại đến lúc nạp lương chinh thuế mỗi năm.

Trận mưa to trước đó đã ảnh hưởng đến chín châu, hơn ba mươi quận ở kinh thành và các vùng lân cận. Hoa màu mốc meo chất trên mặt đất, không ít nông hộ quỳ gối trong đồng ruộng lầy lội, ngửi mùi mốc tràn ngập trong không khí rồi khóc rống.

Kinh đô và vùng lân cận tương đối giàu có và đông đúc, mỗi nhà hoặc ít hoặc nhiều đều có chút lương thực dư trong kho thóc. Lần này tuy không tổn thất đến mức khiến những gia đình đó không có cơm ăn, nhưng vấn đề là sắp phải nộp thuế, triều đình không thu lương thực mà chỉ thu bạc. Vì vậy bọn họ cần phải lấy một phần lương thực dư đến tiệm gạo, đổi thành bạc để nộp thuế.

Nhưng mà gạo cũ không thể sánh với gạo mới, sẽ không bán được với giá tốt nhất. Bọn họ chỉ có thể gửi hi vọng rằng giá gạo sẽ tăng lên sau trận thiên tai này...

Vì thế nông hộ gặp tai họa lần lượt mở kho lúa, có mấy nhà còn hùn tiền để thuê xe chở gạo đến châu phủ để bán.

Bọn họ thật vất vả mới tới chợ, nhưng cuối cùng lại một lần nữa gặp tuyệt vọng. Rõ ràng là gặp tai hoạ nhưng giá gạo mà tiệm gạo thu mua lại giảm mạnh. Tuy là gạo của năm trước nhưng dẫu sao cũng là gạo ngon đã bỏ vỏ, nhưng giá mà tiệm gạo thu mua chỉ bằng giá thóc. Nông hộ lòng đầy căm phẫn lý luận với tiệm gạo, nhưng dường như đối phương đã sớm có chuẩn bị, xuất động hơn mười thanh niên khỏe mạnh cầm gậy đuổi đánh. Chưởng quầy còn nói: Chê thì đến nơi khác mà bán.

Nông hộ bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp tục đi tìm. Nhà may mắn thì tìm được tiệm gạo có giá cả vừa phải, liền có tiền đi trở về.

Tin tức vừa truyền đi, không ít nông hộ mộ danh mà đến. Vài ngày sau, kho hàng những cửa hiệu lâu đời có giá cả hợp lí đều đã đầy ắp, mà mấy tiệm gạo khác giống như đã thương lượng với nhau, đều ăn ý mà duy trì giá thấp.

Chưởng quầy của mấy cửa hiệu lâu đời âm thầm gặp nhau. Kho hàng bọn họ đã được chất đầy, tuy thuê kho hàng cũng là một biện pháp, nhưng dẫu sao số gạo này vẫn là gạo cũ, bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra. Mấy chưởng quầy thương lượng xong, sau khi trở lại cửa hàng thì lần lượt hạ giá ngang với cửa tiệm khác.

Đối với nông hộ gặp tai hoạ mà nói, đây chắc chắn là dậu đổ bìm leo. Có thể nhìn thấy xe vận chuyển khắp mọi nơi, rất nhiều nông hộ nản lòng ngồi ở ven đường dưới ánh mặt trời chói chang, không ngừng cau mày than khổ.

Sau mấy ngày như vậy, những tiệm gạo trước kia để giá thấp đã nhất trí tăng giá, giá này tuy cao hơn cửa hiệu lâu đời nhưng vẫn thấp hơn giá cả năm vừa rồi. Các nông hộ giống như thấy được cứu tinh, tranh nhau kéo gạo đến để đổi bạc. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, chỉ được mười ngày thì giá gạo đã hạ xuống.

Đối với nông dân mà nói, lấy gạo tốt đã xát vỏ bán với giá thóc chẳng khác gì là cắt thịt của bọn họ. Lúc này, tốp năm tốp ba "đồng hương" trung thực và tốt bụng xuất hiện trong đội ngũ vận chuyển, bọn họ nói cho nông hộ: Hiệu cầm đồ Tứ Phương có tiền tài hùng hậu, sản nghiệp trải rộng khắp thiên hạ, hơn nữa chủ nhân bên đó trạch tâm nhân hậu: Không chỉ cho thời hạn lâu dài mà lãi bọn họ đưa ra cũng thấp hơn hiệu cầm đồ khác, không bằng các ngươi đến nơi đó nhìn xem.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuWhere stories live. Discover now