Chương 137: Duy ứng vân phiến tình tương tự

4.1K 481 101
                                    

Chương 137: Duy ứng vân phiến tình tương tự

Nam Cung Tĩnh Nữ cũng không rõ vì sao một đứa trẻ luôn ngoan ngoãn như Tề Ngọc Tiêu sẽ làm như vậy. Nàng tò mò nhìn về phía Tề Nhan, muốn biết xem đến tột cùng thì Tề Ngọc Tiêu đang sợ cái gì. Thế nhưng, nàng lại đối diện với ánh mắt hơi phức tạp của người kia.

Tề Nhan chỉ đang cảm khái, tiểu nữ tử gầy yếu năm đó vậy mà đã lớn như vậy, mà đôi mắt màu hổ phách của đứa trẻ này quả thực là giống nàng như đúc. Chẳng lẽ, phụ thân của đứa nhỏ này chính là một trong số người thảo nguyên kia à?

Nhưng ở trong mắt Nam Cung Tĩnh Nữ, ánh mắt của Tề Nhan còn có một hàm nghĩa khác: Hài tử trốn tránh như thế, có phải Tề Nhan sẽ cho rằng nàng cố tình dạy dỗ nên Ngọc Tiêu mới như vậy không? Ba năm trước đây, nàng miễn cưỡng tách một nhà ba người họ ra, hiện giờ thân sinh nữ nhi của người nọ cũng đối xử với người nọ như vậy...

Nam Cung Tĩnh Nữ tức khắc cảm thấy hết đường chối cãi. Nàng thật sự đã hơi quá đáng, nhưng nàng sẽ không bao giờ làm những chuyện dơ bẩn như vậy.

Nam Cung Tĩnh Nữ nắm lấy cái tay nhỏ xíu của Tề Ngọc Tiêu, dịu dàng hỏi: "Không phải ngươi vẫn luôn ồn ào muốn gặp phụ thân sao? Sao ngươi lại như thế?"

Tề Ngọc Tiêu hét lớn: "Hắn là người xấu!"

Nam Cung Tĩnh Nữ hơi giận, nàng trực tiếp kéo Tề Ngọc Tiêu ra, khẽ nói: "Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Những lời này là ai dạy cho ngươi?!"

Tề Ngọc Tiêu vô cùng oan ức, nước mắt nàng lưng tròng, nàng bổ nhào vào lồng ngực Nam Cung Tĩnh Nữ: "Tiên Thảo nói, ai có vết sẹo trên mặt đều là kẻ cắp vào rừng làm cướp..."

Tiên Thảo lập tức quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu: "Điện hạ thứ tội, nô tỳ...nô tỳ chỉ kể cho tiểu điện hạ nghe vài chuyện xưa ở dân gian, không biết, không biết... Xin điện hạ thứ tội!"

Nam Cung Tĩnh Nữ hừ lạnh một tiếng: "Các ngươi đều lui xuống đi, ở đây không cần ai hầu hạ."

Các cung tì và nội thị lần lượt lui ra, mà đây cũng là lần đầu tiên Nam Cung Tĩnh Nữ chủ động vỗ về sau lưng Tề Ngọc Tiêu, nàng trấn an: "Không phải tất cả người có sẹo trên mặt đều là kẻ xấu. Hơn nữa, vết sẹo trên mặt phụ thân ngươi cũng không phải do đao gây ra..."

Tề Ngọc Tiêu thút tha thút thít, nức nở hỏi: "Vậy thì tại sao phụ thân có sẹo?"

Nam Cung Tĩnh Nữ há miệng thở dốc, nàng lại nhớ đến chuyện cũ...

Không phải nàng đã hạ quyết tâm sẽ cắt đứt với người này rồi sao? Nhưng cớ sao nàng cứ luôn không có tiền đồ, nhớ tới những chuyện cũ rích này?

Tề Ngọc Tiêu: "Mẫu thân?"

Nam Cung Tĩnh Nữ kiềm xuống nỗi chua xót và cơn ghen trong lòng, nhẹ giọng trả lời: "Ngươi nhìn đôi mắt hắn xem, có phải là giống ngươi như đúc không?"

Nghe vậy, Tề Ngọc Tiêu nghi hoặc xoay đầu qua, Tề Nhan đúng lúc mỉm cười ấm áp.

Tề Ngọc Tiêu mở to đôi mắt ngập nước, chớp mắt nhìn Tề Nhan. Nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt Ngọc Tiêu, nhưng nàng đã không còn hoảng sợ và bài xích như lúc nãy.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuWhere stories live. Discover now