Chương 195: Ngựa giẫm xuân bùn hết nửa là hoa

3.5K 427 85
                                    

Chương 195: Ngựa giẫm xuân bùn hết nửa là hoa

Đinh Dậu không nghe rõ, hắn hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?"

Tề Nhan dựa vào người Đinh Dậu và thở hổn hển: "Ta hỏi ngươi, có phương thuốc nào giúp nữ tử và nữ tử sinh hài tử hay không!"

Đinh Dậu sờ trán Tề Nhan: "Có chút nóng, ngươi đều sốt đến nỗi hồ đồ rồi."

Tề Nhan nghe vậy thì hận không thể lập tức đẩy Đinh Dậu ra, chỉ tiếc nàng đang rất yếu, chỉ có thể liên tục há miệng thở dốc.

Đinh Dậu: "Ta là đại phu chứ không phải thần tiên, sao có thể có phương thuốc như vậy?"

Tề Nhan cười khổ, nàng lẩm bẩm nói: "Nàng ấy muốn viên phòng với ta." Trong giọng nói của nàng tràn đầy ai oán và ủy khuất.

Đinh Dậu thở dài. Lấy tính cách nội liễm và thâm trầm của Tề Nhan, có thể nói ra chuyện này thì đủ thấy nàng bị áp lực nhiều như thế nào.

Đinh Dậu đỡ Tề Nhan nằm xuống, cầm tay nàng bắt đầu bắt mạch: "Ta đã sớm dự liệu đến chuyện này, nàng ta kéo dài bảy năm mới nói với ngươi đã thực không tồi."

Tề Nhan mỉm cười, nụ cười của nàng vừa tái nhợt vừa bất lực: "Đúng vậy, chuyện gì nên tới thì sẽ tới. Lúc trước ta cho rằng cứ kéo dài tới đâu hay tới đó, nhưng lại không ngờ sẽ trì hoãn đến ngày hôm nay... Bảy năm."

Đinh Dậu: "Nội hỏa thiêu đốt, ngoại có phong hàn, ngũ tạng ứ đọng. Ta sẽ kê cho ngươi phương thuốc thanh nhiệt hạ hỏa, ngươi cũng nên thả lỏng một chút, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thân thể sẽ không chịu nổi."

Tề Nhan: "Đinh Dậu."

Đinh Dậu: "Ừ."

Tề Nhan: "Bảy năm...nàng ấy nhân nhượng ta lâu như vậy, ta thật sự không biết còn có thể dùng cách gì để cự tuyệt nàng ấy."

Đinh Dậu cũng im lặng, ngay cả Tề Nhan đều không nghĩ ra biện pháp thì hắn càng không có cách nào.

Tề Nhan: "Nàng ấy cho ta ba tháng cuối cùng, ngươi hãy nắm chặt thời gian này và rời đi đi."

Đinh Dậu: "...Không có đường lui sao?"

Tề Nhan lắc đầu, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại: "Không có, ngươi đi nhanh đi. Ở trong mắt nàng ấy, ta đã có một nữ nhi là Ngọc Tiêu, nếu lúc này bảo ta có bệnh kín thì quá lộ liễu, cũng quá tổn thương người. Hơn nữa...cùng nàng ấy giả phượng hư hoàng mấy năm nay, lợi dụng nàng ấy làm nhiều chuyện như vậy, ta không thể cướp quyền làm mẫu thân của nàng ấy được."

Đinh Dậu nhìn Tề Nhan, hắn vốn định nói "ngươi thay đổi", nhưng khi lời nói tới bên môi thì hắn liền nuốt trở vào. Đinh Dậu còn nhớ rõ, năm đó khi sắp rời khỏi Vô Danh cốc, Tề Nhan từng kiên quyết nói với hắn: Từ nay về sau, trên đời này không còn Khất Nhan A Cổ Lạp, ta tên là Tề Nhan.

Nhìn Tề Nhan rời khỏi tiểu viện của mình mà không quay đầu lại, Đinh Dậu còn tưởng rằng trên đời này không còn gì có thể dao động quyết tâm báo thù của nàng.

Nhưng mà...hôm nay hắn lại nghe Tề Nhan nói: Nàng không muốn tiếp tục làm tổn thương nữ nhi nhà kẻ thù?

Đinh Dậu biết: Lần này Tề Nhan đổ bệnh phần lớn là vì cấp hỏa công tâm, hắn không muốn kích thích nàng, nhưng thật sự thì hắn cũng không nghĩ ra được ý kiến gì hay.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuWhere stories live. Discover now