Chương 104: Đường vào triều quanh co khúc khuỷu

3.5K 447 109
                                    

Chương 104: Đường vào triều quanh co khúc khuỷu

Nam Cung Tĩnh Nữ cúi đầu, nàng đã chọn được một người.

Nếu như là trước kia, Nam Cung Nhượng vừa hỏi như vậy thì nàng sẽ nói ra ngay. Nhưng mấy năm nay nàng được Tề Nhan dẫn dắt, cũng đọc thêm nhiều sách, nàng đã biết chuyện nữ nhi gia không được tham chính, đặc biệt là về chuyện trữ quân.

Nam Cung Nhượng thấy ái nữ cúi đầu không nói thì rất là vui mừng.

Thì ra bất tri bất giác, nữ nhi của hắn đã trưởng thành, như vậy hắn cũng yên tâm...

Hắn cầm lấy cây bút lông sắp khô, run rẩy viết mấy chữ trên giấy: "Nói đi, chỉ có phụ hoàng biết."

Nam Cung Tĩnh Nữ hít sâu một hơi, dường như nàng đã quyết tâm rất lớn: "Nhi thần cảm thấy, lão Bát và lão Cửu còn quá nhỏ, nên tạm thời không tính tới. Trong số rất nhiều hoàng huynh, Ngũ ca là người có thể đảm đương được chức trách lớn như vậy."

Nam Cung Nhượng giật mình, hắn nhớ tới người nhi tử bị tàn tật này, không khỏi cảm khái: Đúng vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy, trong số rất nhiều hoàng tử, chỉ có lão Ngũ là đứa giống hắn nhất. Chỉ tiếc Ngũ hoàng tử Nam Cung Đạt tàn tật, dưới gối thì chỉ có một nữ nhi, cho nên hắn vẫn luôn bỏ Nam Cung Đạt khỏi danh sách ứng cử viên.

Nhưng nay đã khác xưa, bản thân Nam Cung Nhượng đều thành nửa "phế nhân", hắn cũng không còn để ý chuyện chân Nam Cung Đạt có tật hay không.

Nam Cung Nhượng gật đầu, hắn lấy tờ giấy cuối cùng ra, trên đó viết: Phụ hoàng muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ngươi cứ ở yên trong phủ, không cần ngày ngày tới thăm ta.

Mũi Nam Cung Tĩnh Nữ vô cùng đau xót, nàng chậm rãi đứng dậy, hành lễ vạn phúc: "Phụ hoàng bảo trọng thân thể, nhi thần cáo lui."

Nam Cung Nhượng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy từ ái và vui mừng.

Nam Cung Tĩnh Nữ bước ra khỏi tẩm điện mà không quay đầu lại, mới đi được vài bước, nước mắt nàng đã chảy xuống.

Tề Nhan yên lặng đứng ở trước cửa lớn, chủ động nắm lấy tay Nam Cung Tĩnh Nữ, dịu dàng nói: "Điện hạ, chúng ta trở về thôi."

Nam Cung Tĩnh Nữ ngược lại dắt tay Tề Nhan: "Muộn rồi, để bản cung dắt ngươi."

"Tạ điện hạ."

Tiếng "kẽo kẹt" vang lên, bốn nội thị hợp sức đẩy cửa đại điện ra, một luồng gió lạnh hòa với tiếng tuyết gào thét ập đến. Tề Nhan dừng bước, nàng kéo tay Nam Cung Tĩnh Nữ để nàng ấy đối diện với nàng, lại giúp nàng ấy lau nước mắt trên mặt.

Nam Cung Tĩnh Nữ đột nhiên tan vỡ, nàng bưng kín miệng, nước mắt chảy ra ào ạt.

Tề Nhan than nhẹ một tiếng, nàng ôm Nam Cung Tĩnh Nữ vào lòng và khẽ vuốt lưng đối phương: "Điện hạ, gió lạnh thấu xương, cẩn thận không thôi mặt bị thương. Người đừng khóc."

Nam Cung Tĩnh Nữ dán sát vào lồng ngực Tề Nhan, lắc đầu: "Nhưng mà, ta thật sự không kiềm được..."

Ba ngày sau, hai thánh chỉ được ban ra, lập tức khiến triều đình nổi lên sóng to gió lớn.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuWhere stories live. Discover now