Chương 161: Phan An phiền muộn đầu đầy sương

3.6K 427 45
                                    

Chương 161: Phan An phiền muộn đầu đầy sương

Hai người cuống quít đứng dậy cáo tội: "Tiên sinh thứ tội, chúng ta nhất thời nói lỡ, xin tiên sinh chớ để trong lòng."

"Tử Ngôn huynh nói đúng, học sinh không dám có tâm tư như vậy nữa."

Tề Nhan vẫy tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống, tiếp tục nói: "Các ngươi nhớ cho kỹ, kỳ thi đình chính là chiến trường của văn nhân, lúc nào cũng phải dũng cảm chiến đấu đến cùng, chưa đến lúc công bố kết quả thì không được phép từ bỏ."

Năm người đều kích động, bất tri bất giác ưỡn thẳng ngực.

Tề Nhan: "Trước khi các ngươi tới đây, ta đều nói thế với tất cả học sinh Tấn Châu. Đây chính là lời từ tận đáy lòng của ta, nhưng ngoại trừ lời này ra, ta còn muốn nhắc nhở học sinh Tấn Châu vài câu."

Năm người chăm chú nhìn Tề Nhan, chờ nàng chỉ điểm.

Tề Nhan ngừng một lúc rồi mới tiếp tục nói: "Dù cho chư quân không ra ngoài thì cũng nên biết chuyện trong thiên hạ. Mấy năm nay triều đình luôn gặp thiên tai, nội bộ cũng không hề thái bình. Ta không từ nguy hiểm để nói vài câu vạn không nên nói... Mấy năm gần đây, có rất nhiều quốc sách bộc lộ khuyết điểm, khiến cho bá tánh vô cùng khổ cực. Sức khỏe của bệ hạ không tốt, tuy Ngũ hoàng tử điện hạ đã giám quốc năm năm, nhưng có rất nhiều chuyện nằm ngoài khả năng của điện hạ nên người không tiện chỉnh lý lại. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thì xã tắc sẽ sụp đổ. Vả lại...tuy thái uý Lục Quyền đã cáo ốm rời triều được mấy năm, nhưng binh phù của Vị Quốc ta vẫn nằm trong tay của hắn, hơn phân nửa tướng quân trong thiên hạ này đều đến từ thái úy phủ chứ đừng nói là Thống soái và Tiết độ sứ ở những nơi khác. Cứ mãi thế thì sẽ không ổn."

Mấy người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, sợ đến nỗi mặt trắng bệch. Nếu nội dung cuộc nói chuyện hôm nay bị truyền ra ngoài, mấy người bọn họ đều sẽ bị liên lụy...

Tề Nhan nhìn quanh một vòng: "Nếu như sợ thì lui ra ngoài đi. Bản quan lấy nhân cách của mình để đảm bảo, nếu như không cẩn thận để lộ chuyện này thì bản quan nhất định sẽ dốc hết sức giữ mạng các ngươi."

Năm người trao đổi ánh mắt, tuy còn sợ nhưng không có ai đứng dậy rời đi.

Tề Nhan vừa lòng gật đầu: "Các ngươi cũng không cần quá sợ hãi. Nếu ta có thể nghĩ đến những việc này thì người nhìn xa trông rộng như bệ hạ cũng sẽ hiểu rõ. Tuy nhiên, mấy năm nay sức khỏe của bệ hạ không tốt, những việc này vừa rắc rối khó gỡ vừa liên lụy quá nhiều, bản quan tạm thời không có cớ để trình lên. Nhưng dựa theo bản quan phân tích, kỳ thi đình lần này rất có thể là một cơ hội của bản quan, cũng là cơ hội của các chư quân."

Tề Nhan: "Đề thi đình sẽ do đích thân bệ hạ ra, bản quan cũng không biết đề như thế nào. Nhưng nếu cho ta nghĩ đề, hẳn là đề thi sẽ là những vấn đề mà ta vừa nói, các ngươi cứ trở về chuẩn bị đi. Dù những vấn đề này không xuất hiện trong đề thi đình thì có chuẩn bị cũng là điều tốt. Triều đình đang đến lúc đổi cũ thay mới, ta cũng phải xin ý chỉ của bệ hạ mới có thể ra đề thi hội trước đó. Ta cả gan phỏng đoán bệ hạ cũng đang chuẩn bị xuống tay tân chính, đến lúc đó trong triều sẽ có rất nhiều chức vị trống. Đối với các ngươi mà nói, đây chính là cơ hội tốt trời ban."

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuWhere stories live. Discover now