Chương 148: Ngọn lửa ban đêm bao trùm cả cung điện

4.2K 503 113
                                    

Chương 148: Ngọn lửa ban đêm bao trùm cả cung điện

"Xảy ra hỏa hoạn rồi!"

"Mau, đem nước tới!"

"Đại nhân, ngọn lửa quá mạnh! Chúng ta không đủ người!"

"Đi, khua chiêng gõ trống gọi người dân ở mấy cửa hàng xung quanh dậy hết cho ta! Lệnh họ cùng nhau dập lửa!"

"Nhưng mà...lúc này là lúc cấm đi lại vào ban đêm, nếu tập kết bá tánh mà không có thủ dụ thì chính là tội nặng."

Doanh trưởng của Tuần Phòng doanh nghe thuộc hạ nói vậy thì tức giận đến nỗi đá tên kia ngã lăn ra đất, hắn gào lên: "Ngươi có biết đây là chỗ ở của ai hay không? Người này là quan viên nhất phẩm đương triều, Thượng thư Lại bộ Tề Duyên Quân Tề đại nhân! Người này là phò mã của Trăn Trăn công chúa. Nếu hắn xảy ra chuyện thì chúng ta đều chôn cùng, đều bị chôn cùng có hiểu không?!"

Binh lính trẻ tuổi kia không rành thế sự. Hơn nữa, mấy năm nay Nam Cung Nhượng đổ bệnh, cho nên bọn họ đã sớm quên Nam Cung Tĩnh Nữ là công chúa tôn quý và được sủng ái đến cỡ nào. Nhưng doanh trưởng của Tuần Phòng doanh lại biết những chuyện này.

Người nọ té lộn nhào xuống đất, không biết hắn tìm được một cái chiêng hỏng từ đâu, chỉ thấy hắn cưỡi ngựa rồi gõ chiêng suốt dọc đường: "Xảy ra hỏa hoạn, mọi người mau ra đây cứu hoả."

"Đi lấy nước, quan trên của Tuần Phòng doanh mời mọi người tới cứu hoả."

Ánh lửa đỏ thẫm cháy sáng nửa bầu trời, không ít bá tánh đều bị ánh lửa làm cho tỉnh lại, chỉ là bọn họ ngại ban đêm cấm đi lại nên mới không đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng la, cuối cùng thì cũng có một hai người xách thùng nước chạy ra cửa. Có đợt thứ nhất thì mấy bá tánh kia cũng lớn gan hơn, bọn họ lần lượt cầm đồ dập lửa rồi chạy tới phò mã phủ.

Tuy trước đó trời đã đổ mưa to một khoảng thời gian, nhưng hai tháng tiếp theo trời nắng chói chang, hơi nước cũng sắp bốc hơi hết. Không những vậy, nhà ở Vị Quốc đều được làm bằng gỗ, ngọn lửa này lan đến tận trời, dù có trăm bá tánh hợp sức dập lửa với quan phủ thì vẫn như là muối bỏ biển.

Âm thanh "tách tách" không dứt bên tai, ngọn lửa bập bùng vọt lên hơn một thước, lan đi khắp nơi một cách bừa bãi... Cả phò mã phủ bị bao trong biển lửa đỏ rực.

Không ít quan binh khoác chăn bông thấm nước lên người để chạy vào bên trong. Có người trực tiếp bị khói đặc và lửa lớn ép chạy ra, còn có người kêu gào thảm thiết rồi táng thân trong biển lửa. Sau mấy lần cố gắng, không còn ai dám vọt vào bên trong nữa, mặc dù người bị kẹt bên trong chính là đại quan nhất phẩm của triều đình...

Trưởng quan Tuần Phòng doanh tuyệt vọng quỳ trên mặt đất. Người xung quanh vẫn không ngừng dập lửa, nhưng mà dội hết thùng nước này đến thùng nước khác vẫn không thấy hiệu quả.

Lúc này một âm thanh dồn dập vang lên, các bá tánh nhận ra đây là tiếng chiêng mở đường cho nghi trượng. Bọn họ dồn dập dừng tay và lùi về phía sau.

Vị Quốc có quy định rất nghiêm khắc về lễ nghi, còn có một tội danh gọi là: Tội lảng tránh.

Tội này chính là: Nghe thấy tiếng chiêng mở đường cho nghi trượng mà không tránh ra thì sẽ có tội.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuWhere stories live. Discover now