Chương 171: Lưu luyến phong cảnh tiếc chu nhan

3.8K 457 189
                                    

Chương 171: Lưu luyến phong cảnh tiếc chu nhan

Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Dư An đỏ bừng, thần sắc của hắn bỗng trở nên vặn vẹo. Nam Cung Tĩnh Nữ không để ý tới hắn, nhưng một màn này không có thoát khỏi đôi mắt của Tề Nhan.

Hai người nhìn nhau, Liễu Dư An bị sự sắc bén trong đôi mắt màu hổ phách kia làm cho kinh sợ, hắn ngượng ngùng rời đi.

Dù đã rời khỏi sương phòng một lúc lâu, Liễu Dư An vẫn còn có chút sợ hãi, mà nỗi sợ đó xuất phát từ tận sâu linh hồn hắn. Phảng phất người hắn vừa đối diện không phải là một vị quan văn ôn hòa, mà là một vị võ tướng sát phạt quyết đoán có thể lấy mạng hắn chỉ trong giây lát.

Liễu Dư An nghĩ không sai: Tề Nhan thật sự nổi giận.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người, Nam Cung Tĩnh Nữ nâng tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Tề Nhan, ngón cái nàng nhẹ chạm vào nơi còn có chút sưng đỏ: "Còn đau phải không?"

Tề Nhan: "Ừm, đau."

Nam Cung Tĩnh Nữ vội vàng rút tay về, áy náy nói: "Thực xin lỗi, bản cung không có lập tức quay về chăm sóc ngươi."

Tề Nhan yên lặng mỉm cười, nàng có làm sao cũng không giấu được sự hạnh phúc trong ánh mắt.

Nam Cung Tĩnh Nữ đỏ mặt: "Sao ngươi nhìn ta như vậy? Là...trên mặt ta có dính gì sao?"

Tề Nhan nắm chặt tay Nam Cung Tĩnh Nữ: "Điện hạ ghen." Rõ ràng là câu dò hỏi nhưng Tề Nhan lại nói thành câu trần thuật.

Mắt Nam Cung Tĩnh Nữ hơi sáng lên, nàng ậm ừ nói: "Vì sao bản cung phải ghen với một nam tử?"

Tề Nhan cười xán lạn, nàng thấp giọng đáp: "Nhưng mà ta ghen."

Nam Cung Tĩnh Nữ môi đỏ khẽ nhếch, nàng trừng lớn hai mắt rồi nhìn chằm chằm Tề Nhan. Tề Nhan nhìn thấy sự kinh hỉ và bất ngờ trong ánh mắt đối phương, trái tim nàng cũng dần ấm áp.

Khuôn mặt trắng nõn của Nam Cung Tĩnh Nữ dần ửng đỏ, nàng hơi gục đầu xuống, khóe miệng vô thức cong lên.

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Có gì đâu mà ngươi ghen...?"

Tề Nhan: "Nguyên nhân của thần tất nhiên là giống với điện hạ."

Nam Cung Tĩnh Nữ cắn môi dưới: "Vô lại."

Một chốc yên tĩnh qua đi, hai người không hẹn mà cùng cười thành tiếng, có lẽ là cười vì sự "tâm đầu ý hợp" này, cũng hoặc là cười mình xem trọng một người không có liên quan, càng trở nên mất bình tĩnh như thế.

Dưới sự hun đúc của Tề Nhan, Nam Cung Tĩnh Nữ cũng dần trở nên đạm bạc. Mấy năm nay nàng rất ít khi bộc lộ rõ cảm xúc của mình, mà Tề Nhan thì càng luôn như thế, không ngờ khi cả hai đối mặt với Liễu Dư An, các nàng đều sẽ mất bình tĩnh.

Tề Nhan nhàn nhạt nói: "Thời gian cũng không ngắn, ngày mai thần sẽ sai người tặng Liễu công tử một ít lộ phí, mời hắn dọn đến chỗ khác."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Ừm, người nọ toát ra một ít...ta cũng không thể nói rõ đó là gì, tóm lại ta không thích hắn."

Tề Nhan giải thích: "Thật lòng mà nói, trên đời này có một số người rất kỳ quái, tỷ như là con cháu của một số thế gia. Bọn họ lúc nào cũng ồn ào rằng gia tộc của họ khiến họ mệt mỏi, tài hoa của họ bị thân thế vùi lấp, tựa như là minh châu phủ bụi trần. Nhưng kỳ quái chính là, bình thường thì họ kêu gào như vậy, nhưng mỗi khi giới thiệu thì đều cố tình nhắc tới thân thế của mình, thậm chí còn hận không thể treo gia phả nhà mình ở trước ngực, làm cho người không biết cũng hiểu được gia tộc của bọn họ cường thịnh đến cỡ nào."

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuWhere stories live. Discover now