Chương 116: Bán duyên tu đạo bán duyên quân

3.7K 476 185
                                    

Chương 116: Bán duyên tu đạo bán duyên quân

Từ khi bước vào nam thư phòng và nhìn thấy Tề Nhan, Nam Cung Tĩnh Nữ đã đi thêm mười bảy bước. Nàng đếm từng bước đi của mình, kiềm nén tiếng tim đập và cảm xúc đang trào dâng.

Nhưng khi nhìn thấy Tề Nhan, lửa giận trong nàng vẫn không ngừng trào ra.

Ngũ hoàng tử Nam Cung Đạt ngồi ngay ngắn sau ngự án, Lục Trọng Hành thì ngồi bên tay phải hắn, nhưng dựa vào cái gì mà Tề Nhan phải đứng thẳng như một hài tử phạm lỗi?

Nam Cung Đạt ngồi ở chủ vị, hắn cũng nhìn thấy Nam Cung Tĩnh Nữ nhưng bởi vì chân cẳng không tiện nên vẫn chưa đứng dậy: "Tiểu muội tới rồi."

Lục Trọng Hành đứng lên, nâng tay hành lễ: "Tham kiến Trăn Trăn điện hạ."

Lúc này Tề Nhan mới xoay người lại, Nam Cung Tĩnh Nữ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tề Nhan: Mũ cánh chuồn của nàng bị sứt một cái cánh, cái cánh ấy chỉ còn dính vào mũ có một xíu, rũ rượi như vậy trông hơi buồn cười.

Đôi mắt và khóe miệng của nàng đều bầm tím, con mắt bị đánh trúng còn có chút hồng. Tuy vậy, khuôn mặt của nàng vẫn lộ ra sự quật cường.

Không đợi Tề Nhan hành lễ, Nam Cung Tĩnh Nữ đã trực tiếp nắm tay nàng đi đến trước ngự án, cười nói: "Ngũ ca, phò mã của bản cung đã phạm phải tội gì?"

Nam Cung Đạt ngẩn người vì câu hỏi của Nam Cung Tĩnh Nữ... Mất lễ ở ngự tiền sẽ phải chịu tội không nhỏ, nhưng cũng may hai người này tranh chấp sau khi hạ triều nên phụ hoàng không có nhìn thấy. Hơn nữa, hai người đều là hoàng thân, vì thế chỉ cần phạt tượng trưng là được.

Thấy Nam Cung Đạt không nói, Nam Cung Tĩnh Nữ không mỉm cười nữa, nàng liếc nhìn Lục Trọng Hành: "Nếu bản cung nhớ không lầm, không phải Lục đại nhân mới là người ra tay trước sao? Vì sao các ngươi đều ngồi, chỉ có mình phò mã của bản cung phải đứng? Ngũ ca cũng muốn như vậy sao..."

Nam Cung Đạt và Lục Trọng Hành hai mặt nhìn nhau, rõ ràng là bản thân Tề Nhan không chịu ngồi mà... Nhưng hiện tại không phải là lúc để giải thích, Lục Trọng Hành đành phải cười làm lành rồi đứng lên. Nam Cung Tĩnh Nữ còn nói thêm: "Lục đại nhân cứ thảnh thơi ngồi yên đó đi, bản cung đứng cùng phò mã của ta là được."

Nam Cung Tĩnh Nữ đã nói đến mức này, ai còn dám "ngồi yên" được nữa? Mặc dù Nam Cung Nhượng ốm đau trên giường, nhưng uy thế của đích công chúa duy nhất vẫn còn đó.

Không chỉ Lục Trọng Hành, ngay cả người đi đứng không tiện như Nam Cung Đạt cũng phải lấy nạng và đứng lên.

Tề Nhan vừa định giải thích, nhưng nàng lại cảm giác được Nam Cung Tĩnh Nữ đang bóp mạnh lòng bàn tay nàng, vì vậy nàng liền im miệng.

Nam Cung Tĩnh Nữ sao mà không biết? Chỉ là nàng không thể kiềm chế cơn giận của mình mà thôi! Dù cho Tề Nhan không muốn ngồi thì Lục Trọng Hành cũng phải đứng. Nàng không muốn Tề Nhan giải thích, mà dường như nàng cũng quyết tâm phải nháo chuyện này đến cùng.

Tề Nhan: "Điện hạ..."

Nam Cung Tĩnh Nữ nghiêng người, đưa lưng về phía hai người kia: "Làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không?" Trong mắt Nam Cung Tĩnh Nữ là sự khẩn trương và đau lòng.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuWhere stories live. Discover now