1.

7.7K 307 22
                                    

Hơn sáu giờ sáng, Bách Chu bị Đậu Hà Lan đánh thức từ giấc ngủ.

Đậu Hà Lan là một con Shiba chưa đến bốn tuổi, tính cách hoạt bát, vô cùng hiếu động, hoạt động nó chờ mong nhất mỗi ngày là được Bách Chu dẫn ra ngoài chạy bộ buổi sáng.

Chỉ là dạo gần đây, nó càng ngày càng có xu hướng dậy sớm hơn.

Bách Chu vẫn chưa tỉnh ngủ, cô mơ mơ màng màng rời giường, cho chó ăn, rửa mặt, mở tủ lạnh.

Trong tủ lạnh trống trơn, chỉ còn một cái bánh mì và một hộp sữa trong góc.

Bách Chu lấy hộp sữa nhìn hạn sử dụng, đã qua vài ngày.

Ném sữa vào thùng rác, Bách Chu lấy bánh mì làm bữa sáng.

Đậu Hà Lan đã ăn hạt xong đứng đợi ở cửa, ngậm dây của mình, ngửa đầu nhìn Bách Chu, vẻ mặt chờ mong.

Bách Chu thay giày, nhìn con chó trong giây lát, thở dài, xoa đầu nó, cài dây cho nó: "Được rồi, đi chơi."

Sáng sớm cuối thu, sương mù mênh mông, mới đi hơn trăm mét, trên tóc đã bám một tầng hơi nước.

Bách Chu ăn vài miếng xong cái bánh mì, ném túi bọc vào thùng rác, sau đó chạy cùng Đậu Hà Lan trên con đường nhựa vắng vẻ.

Hàng cây hai bên đường đã khô vàng, gió thoảng qua, cành lá xác xơ phát ra âm thanh tiêu điều.

Lá rụng tích thành một tầng dưới đất, chân nhẹ giẫm lên, thành tiếng xào xạc.

Bách Chu chạy hơn hai mươi phút, rồi thở hổn hển thả chậm tốc độ, Đậu Hà Lan ở phía trước dừng lại quay đầu, kêu với đôi mắt long lanh, ý nói cô nhanh lên.

Bách Chu đi từ từ, tiện thể thương lượng với nó: "Chị không chạy nổi, chúng ta nghỉ một lát đi."

Đậu Hà Lan ẳng một tiếng, không hài lòng lắm, nhưng vẫn trở lại bên cạnh cô, kề sát bên chân cô bước đi.

Đi được vài phút, ven đường phía trước hiện lên một căn nhà gỗ nhỏ, trông giống như sạp báo bên đường, song đó lại là một tiệm hoa.

"Đi, chúng ta đi mua hoa." Bách Chu bắt đầu chạy, Đậu Hà Lan thè lưỡi, đuôi dựng cao, phấn khởi xông lên, kết quả là chạy quá nhanh, dây căng lại, nó quay đầu bất mãn kêu một tiếng.

Bách Chu nở nụ cười: "Chậm thôi."

Trước tiệm hoa có một băng ghế nhỏ, chủ tiệm đang ngồi trên ghế, cầm kéo cắt tỉa hoa tươi mới đến hôm nay, nhìn thấy một người một chó lại gần liền cười chào hỏi: "Hôm nay sớm thế."

Gần như ngày nào Bách Chu cũng chạy bộ trên con đường này, chủ tiệm hoa cũng quen.

Cô nói: "Chó dậy sớm." Lại nhìn hoa hôm nay, khuỵu gối xuống, chọn mấy cành.

Chủ tiệm biết thói quen của cô, luôn chọn hoa tươi theo mùa, sẽ không lấy nhiều, thường chỉ mấy cành, bọc thành một bó nhỏ, vừa đủ cắm một lọ hoa.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Bách Chu cẩn thận chọn lựa, đều là hoa tươi đúng mùa, vẫn thấm sương sớm, có cánh hoa đầy đặn và màu sắc tươi đẹp.

[BH|Edit] Bách Chu - Nhược Hoa Từ ThụWhere stories live. Discover now