13.

1.2K 142 5
                                    

Cả ngày hôm nay có bao nhiêu chuyện khó hiểu.

Tang Ương đặt tay lên vai Bách Chu, hỏi: "Sao thế, người kia có vấn đề gì à?"

Bách Chu đang định nói gì, chàng trai kia đã đi về phía hai cô.

Hẳn là anh ta tìm các sinh viên trang trí hội trường, trên đường lại gần các cô có vẫy tay với mấy sinh viên đó, các sinh viên đó cũng vẫy tay với anh ta.

Ngay sau đó anh ta đứng trước mặt Tang Ương và Bách Chu, cười chào, đưa tay: "Tang Ương."

Tang Ương bắt tay với anh ta: "Thầy Lục, sao thầy lại đến đây?"

Lục Thanh chỉ tay vào mấy sinh viên kia: "Hội sinh viên sắp tổ chức một hoạt động ở đây, mời tôi đến thiết kế bối cảnh", dứt lời lại cười một tiếng, "Gọi thầy Lục gì thế, trêu ai đấy bác sĩ Tang."

Nói xong, anh ta nhìn sang Bách Chu, nhướn mày, ý cười trên mặt không giảm bớt: "Tiểu Bách Chu, xin chào."

"Đàn anh." Bách Chu lễ phép gọi.

Lục Thanh lại nhìn cô từ trên xuống dưới trong giây lát, gật đầu nói: "Ừm, cảm giác khí chất trưởng thành hơn rất nhiều."

Thật ra anh ta và Bách Chu cũng không hẳn quen thân, cùng lắm là chỉ biết có người như vậy tồn tại mà thôi.

Nhưng hiển nhiên anh ta vô cùng cởi mở, cũng rất hay nói, nụ cười chưa từng nhạt mất, khuôn mặt khôi ngô sáng sủa, tựa như có thể tìm được niềm vui trong mỗi một sự việc mỗi một con người trên thế giới này.

Tang Ương vẫn luôn chú ý đến sắc mặt của Bách Chu, nhưng trừ khoảnh khắc khác thường khi nhìn thấy Lục Thanh xuất hiện ở cửa vừa rồi, sau đó em vẫn rất bình tĩnh.

Lục Thanh nói đủ chuyện trên trời dưới đất vài câu thì được một nữ sinh gọi, lúc đó mới chào hai cô.

"Chị thấy đàn anh Lục có lạc quan không?" Bách Chu hỏi.

Hai người đi ra khỏi hội trường nhỏ kia, Tang Ương "ừ" một tiếng: "Không phải cậu ta luôn như vậy sao? Ngày nào cũng tưng tửng, chơi với ai cũng vui."

Bách Chu không nhịn được cười. Cô và đàn anh Lục không quá quen thân, cũng không gặp nhau nhiều trong trường, dù sao đàn anh cũng hơn cô hai, ba khóa, tốt nghiệp đại học liền ra nước ngoài học chuyên sâu.

Nhưng ở phạm vi nhỏ, một thay đổi nhỏ của người bên trong luôn có thể lan tràn.

Bách Chu cũng là nghe người phụ trách triển lãm kể rằng Lục Thanh trở lại trường cũ giảng dạy sau khi về nước.

"Khá hợp với cậu ta, dù gì cậu ta cũng là một người nói nhiều, có mấy sinh viên tiếp chuyện cùng chắc chắn cậu ta rất vui." Người phụ trách nói vậy.

Hai người ngồi trong hội trường đã lâu, trời không còn sớm, vầng thái dương bị mây che khuất, gió thu lành lạnh.

Đi qua một thùng rác, Tang Ương vứt cốc trà sữa còn một nửa đã lạnh.

"Chị, chị có cảm thấy Lục Thanh yêu thế giới này không?" Bách Chu lại hỏi.

Tang Ương nhìn cô, chắc hẳn cảm thấy câu hỏi của cô rất kỳ quặc, suy nghĩ một lát mới trả lời: "Chị cảm thấy cậu ta khá yêu thế giới này, nhưng vẫn ít hơn em một chút."

[BH|Edit] Bách Chu - Nhược Hoa Từ ThụWhere stories live. Discover now