5.

1.8K 208 12
                                    

Bách Chu sững sờ, đây là ba năm trước, ngày Tang Ương gặp chuyện không may.

Thời gian quay ngược?

Cô trở lại quá khứ?

Bách Chu ngơ ngác ngồi dậy, chăn trượt xuống khỏi cơ thể, cô cũng không hề nhận ra, đầu tiên là nhìn một vòng xung quanh.

Bố cục của phòng ngủ chiếu rõ ràng vào võng mạc, bức rèm dày dặn, bức tranh trên tường, quả bóng màu cam Đậu Hà Lan lén tha vào từ khi nào không hay...

Từng đồ vật đều rõ ràng quen thuộc như vậy, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại lại khó có thể tưởng tượng nổi.

Bách Chu cúi đầu nhìn bàn tay của mình, gập ngón tay lại, rất linh hoạt, không giống như đang mơ.

Tâm trí rối bời, đây là thật sao? Cô thầm nghĩ.

Nhưng ngay sau đó cô không có thời gian để nghi ngờ thật giả.

Tang Ương tỉnh dậy.

"Tiểu Chu." Giọng nói lúc mới ngủ dậy khàn khàn, có phần mềm mại yếu đuối hơn so với tiếng nói trong trẻo lạnh lùng bình thường của chị.

Bách Chu ngẩn ngơ quay đầu, nhìn chị.

Trong mắt Tang Ương vẫn còn vẻ lười biếng mềm nhũn khi buồn ngủ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy sắc mặt của Bách Chu, buồn ngủ đều tiêu tan.

Cô ngồi dậy, lo lắng nhìn cô: "Sao thế?"

Nước mắt vẫn đọng trên khuôn mặt Bách Chu, Tang Ương vừa hỏi, vừa muốn lau đi giúp em, nhưng vừa đưa tay ra, cổ tay đã bị Bách Chu nắm chặt.

Dùng sức rất mạnh, Tang Ương bị nắm thật sự đau, nhưng cô không quan tâm đến cơn đau ở tay mình, vì sắc mặt Bách Chu rất tệ, cô chưa từng nhìn thấy em mất hồn mất vía thế này.

Bách Chu ý thức được một điều, nếu như thời gian đảo ngược, vậy ác mộng vẫn chưa xảy ra, cô vẫn kịp thay đổi, cô có thể để Tang Ương sống trên đời, hai người không cần lại đối mặt với sinh ly tử biệt tàn nhẫn.

"Rốt cuộc sao thế?" Tang Ương lại hỏi, lần này nghiêm túc hơn rất nhiều, ngay khi vừa dứt lời, cô bị Bách Chu ôm chặt.

Cái ôm chặt này gần như dùng hết toàn bộ sức lực của Bách Chu, Tang Ương bị cánh tay của em siết đau, đang muốn hỏi lại có chuyện gì, chợt nghe thấy tiếng khóc của Bách Chu.

Như thể nỗi đau nặng nề bị đè nén, như thể cả linh hồn đều run rẩy.

Rõ ràng vẫn không biết chuyện gì, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của Bách Chu, đôi mắt của Tang Ương cũng bắt đầu thấy cay cay. Cô không hỏi làm sao, chỉ đưa tay xoa đầu Bách Chu, để em dựa vào vai mình, nhẹ nhàng dỗ dành: "Không sao rồi, Tiểu Chu ngoan nào, đừng khóc, chị ở đây, không sao rồi."

Nhưng Bách Chu không thể ngừng khóc, một giây trước, cô vẫn hy vọng xa vời, muốn được nhìn thấy Tang Ương thêm một lần, dù chỉ một lần cũng được, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Mà lúc này, cô đã có cơ hội để làm lại lần nữa. Tang Ương đang ở trước mặt cô, bình an, giống như dáng vẻ trong ký ức.

[BH|Edit] Bách Chu - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ