21.

1.2K 140 9
                                    

Hai người ngồi bên bàn ăn tán gẫu câu được câu không về những chủ đề khác, cho đến khi rời khỏi căng tin ra ngoài, Hứa Tụng Ý chợt nói: "Người nhà của Phương Thịnh ghê lắm, lần đó mình gọi điện hỏi vì sao không đến khám lại, vợ ông ấy nói bằng giọng rất dữ, bảo đừng gọi nữa, tai nạn chết rồi."

Xem ra câu "gọi cho người nhà thì nói đã mất rồi" khi nãy là nói giảm nói tránh.

Tang Ương bước chậm, lại không biết nên nói gì, chỉ cười.

Hứa Tụng Ý nhìn cô vài lần, giọng điệu bắt đầu chần chừ, dường như mỗi lời nói ra đều phải cân nhắc cẩn thận: "Vậy Phương Thịnh có vấn đề gì thế? Sao bỗng dưng cậu lại hỏi về ông ấy?"

Tang Ương nhướn mày, không hiểu vì sao cô ấy hỏi vậy.

Hứa Tụng Ý hít sâu một hơi, nở nụ cười nhẹ: "Mình chỉ hỏi thôi, chắc chắn cậu sẽ không hỏi thăm về bệnh nhân này chỉ vì nhìn thấy người nhà người ta ở sảnh, cậu không phải người hóng chuyện như vậy."

Thật đúng vậy, từ trước đến nay Tang Ương chưa bao giờ quan tâm đến những người những việc không liên quan đến mình. Mà Bách Chu thì ngược lại, em có tinh thần ham học hỏi, đôi khi gặp những chuyện mới lạ, em sẽ rất vui vẻ đi tìm tòi nghiên cứu cho đến khi hiểu.

Buổi sáng có một cơn mưa nhỏ, mặt đất nửa khô nửa ẩm. Tang Ương nhìn cây cỏ bên đường đều đã trổ lá sum suê, lại nhớ đến khi Tiểu Chu qua đời vẫn là mùa thu, thoáng cái đã tới xuân.

"Tang Ương." Hứa Tụng Ý gọi một tiếng bên tai.

Tang Ương tỉnh lại: "Sao thế?"

Hai cô đã vào tòa nhà, lúc này thang máy đông nhất, hai cô đi thang bộ.

"Vừa rồi mình hỏi cậu, sao bỗng dưng cậu hỏi thăm về Phương Thịnh?" Hứa Tụng Ý cười nhẹ.

"Là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng kia, cậu có nhớ không? Ông ấy qua đời vào lúc đó." Tang Ương nói.

Hứa Tụng Ý lộ vẻ giật mình, gật đầu. Đã đến tầng của cô ấy, Tang Ương liền cười với cô ấy xem như chào tạm biệt.

Cô bước lên bậc cầu thang, cảm giác hơi mệt mỏi, thỉnh thoảng phải vịn tay vào lan can, cô đi đến góc khuất, sau lưng không còn tiếng bước chân dồn dập, càng lúc càng xa khỏi cầu thang.

Tạm thời xem ra tài xế không có vấn đề gì, là một người đàn ông trung niên mang gánh nặng cuộc sống, có bệnh nhưng vẫn tích cực điều trị, cũng chăm chỉ cần mẫn làm việc.

Tang Ương thầm nghĩ, là mình đa nghi.

Buổi tối phải tăng ca, về nhà đã là hơn tám giờ.

Đậu Hà Lan đói meo nằm bên cửa nhà, bất mãn không vui nhìn cửa, cửa vừa mở ra, nó lập tức nhảy lên, vừa sủa vừa bám vào người Tang Ương.

Tang Ương chưa kịp thay giày đã chạy vào nhà, lấy hạt đổ vào bát cho nó.

Đậu Hà Lan vùi đầu ăn ngấu ăn nghiến, lúc này Tang Ương mới đứng thẳng dậy, quay lại cửa, thay giày, sau đó lên tầng, tắm nước ấm.

Hơi nước nóng ẩm tràn ngập trong phòng tắm, khi rời khỏi dòng nước, da thịt thoáng đỏ ửng vì nhiệt độ, tỏa ra hơi nóng.

[BH|Edit] Bách Chu - Nhược Hoa Từ Thụजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें