22.

1.3K 124 6
                                    

Giống như thức tỉnh từ tầng sâu nhất trong cõi mộng, biết rõ là mơ, nhưng không thể nào mở mắt.

Tang Ương cảm thấy mình như đang ở trên một chiếc xe không mui, xe chạy như bay trong một đường hầm nhỏ hẹp, đường hầm dài vô tận, âm thanh của luồng không khí vì tốc độ nhanh ở ngay gần bên tai, giống như thác nước chảy xiết nhất đổ xuống, vô số tiếng xì xào chẳng biết từ đâu đổ đầy tai như một mớ tạp âm, màng nhĩ đau đến nỗi như thể sẽ bị xé toạc trong giây tiếp theo!

"Hừ..." Tang Ương bật dậy ngồi trên giường, thở hổn hển, giống như một người sắp chết đuối được nắm tóc kéo ra khỏi nước, cố gắng hít thở không khí trong lành.

Cô thở hồng hộc, não bộ dừng lại trong một giây, như thể ngừng suy nghĩ, nhưng giây tiếp theo, cô lập tức tỉnh táo lại, nhớ ra mình đã làm gì trước khi mất ý thức.

Cô mở to mắt nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ.

Tang Ương lập tức trở người sang bên cạnh, ở đó có một người đang nằm, ngủ rất say, hàng mi dài mảnh kề sát mí mắt dưới, khuôn mặt hơi hồng vì say giấc, hơi thở đều đặn, một bàn tay vươn ra nửa chừng nắm lấy mép chăn.

Tang Ương ngừng thở, hé môi, khóe miệng không ngừng nâng lên, nở một nụ cười khó lòng kiềm chế, đôi môi run rẩy vì kinh ngạc và vui mừng, khóe mắt ướt nhòe, thoáng chốc lệ đã lăn dài.

"Ương Ương..." Giọng nói mơ màng của Bách Chu truyền đến bên tai.

Nhưng giây tiếp theo, Bách Chu lập tức ngồi dậy, đặt một tay lên lưng Tang Ương, nhìn chị bằng ánh mắt vừa căng thẳng vừa lo lắng: "Chị sao thế? Có chuyện gì?"

Tang Ương ôm cô, hai tay siết chặt, dựa vào vai Bách Chu, nhẹ lắc đầu: "Không sao."

Bách Chu vừa dậy liền nhìn thấy Tang Ương khóc, rồi bị ôm chặt, hoàn toàn không biết là chuyện gì.

Cô vừa lo lắng vừa bối rối, nhẹ nhàng vỗ vai Tang Ương.

"Tiểu Chu." Giọng nói có vẻ đã bình tĩnh lại phần nào, nhưng Tang Ương vẫn không buông tay.

Bách Chu khựng lại, rồi tiếp tục vỗ về chị: "Em nghe đây."

Tang Ương lại không nói gì tiếp. Bách Chu cảm nhận được cơ thể của chị đang run rẩy, nghe được hơi thở của chị ngay bên tai, rất chậm, nhưng không phải chậm một cách cố ý, mà là đang cố gắng kìm nén tâm trạng xúc động.

Chị dựa vào vai cô, cúi đầu xuống, áp mặt vào cổ cô. Bách Chu cảm nhận được khuôn mặt Tang Ương đang đẫm lệ, lạnh lẽo, nhưng rồi nơi kề sát bên nhau cũng nhanh chóng ấm lên nhờ nhiệt độ cơ thể.

Bách Chu mím môi, muốn hỏi rốt cuộc là có chuyện gì, cô rất lo lắng nếu có chuyện không hay xảy ra. Đang sốt ruột, cô chợt nghe Tang Ương cười một tiếng.

Bách Chu ngây người, Tang Ương rời khỏi vai cô, hai tay ôm chặt vẫn chưa buông lỏng, chị hơi lùi lại, không khí tràn vào giữa hai người.

Bách Chu nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tang Ương, khuôn mặt đẫm lệ nhưng khóe môi lại mỉm cười, ánh mắt cũng chứa ý vui nhìn mình chăm chú.

[BH|Edit] Bách Chu - Nhược Hoa Từ ThụWhere stories live. Discover now