29.

906 89 3
                                    

Thời không trước, Tang Ương xin nghỉ, cho đến sau khi tai nạn xảy ra, mới vội vã quay lại làm thêm giờ vì bệnh viện thiếu nhân lực.

Cô không lên chiếc xe kia, nhưng tai nạn vẫn xảy ra.

Hai người đều bỏ qua điều này.

Bách Chu nói, Tang Ương mới vô thức đưa tay chống lên mép bàn ăn, ánh mắt trầm xuống, càng lúc càng cảm thấy hoang mang.

"Lẽ nào chúng ta đã đoán sai hết?" Cô khẽ lẩm bẩm.

Lẽ nào trên thực tế, hung thủ cũng không biết rõ động thái của Tang Ương như hai cô nghĩ, hắn không phát hiện Tang Ương không đến bệnh viện vào hôm đó?

Hoặc cũng có thể hung thủ đã sắp đặt xong hết, đến ngày đó khó mà xoay chuyển, không thể thu tay.

Hoặc tất cả suy đoán đều là do Tang Ương quá căng thẳng, tự mình dọa mình, không hề liên quan đến vụ tai nạn giao thông khó hiểu bảy năm trước kia, vụ tai nạn ngày 29 tháng 11 chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi.

Những suy đoán này thoáng chốc lóe lên trong đầu cả hai, một người đứng bên bàn, một người đứng giữa phòng khách, bất động như chân bị đổ chì.

"Còn một khả năng." Bách Chu chầm chậm nói.

Bách Chu nhìn Tang Ương, Tang Ương đọc được ý của em từ ánh mắt kinh hoàng kia, tiếp lời: "Hung thủ còn coi thường sinh mạng hơn chúng ta nghĩ."

Không bận tâm đến mạng sống của bất kì ai, vì thế không ngần ngại sắp đặt một vụ tai nạn nghiêm trọng, chỉ để ngụy tạo cái chết của Tang Ương thành sự cố ngoài ý muốn.

Cho rằng những sinh mạng đó đều nhỏ nhặt không đáng kể, vì thế dù biết Tang Ương không đến bệnh viện, lại vẫn dựa theo kế hoạch để mặc tai nạn xảy ra, cảm thấy những người đó sống hay chết đều không quan trọng.

Sao lại có thể có người lạnh lùng độc ác như vậy, từng khuôn mặt hiện lên trong đầu Tang Ương, đều là những người đã ở bên cô rất lâu, nhưng không một ai trong số đó lộ vẻ điên cuồng như vậy trong ngày thường.

Hứa Tụng Ý trưa nay còn thương xót cho một người trẻ mới hai mươi bảy tuổi.

Khương Uyển dù cảm thấy bệnh nhân lo hãi vô cớ, nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ động viên suốt hơn nửa tiếng.

Còn những người đồng nghiệp khác, đều cố gắng hết mình thực hiện chức trách của một người bác sĩ, chữa bệnh cứu người, chứ không phải đưa những sinh mạng xa lạ và vô tội đến quỷ môn quan.

"Hôm nay em đến một văn phòng điều tra." Bách Chu phá vỡ sự yên tĩnh.

Trong mắt Tang Ương vẫn còn sót lại vẻ khó tin, nhưng rồi cố ý dịu xuống khi nhìn sang Bách Chu: "Văn phòng điều tra?"

"Ừm." Bách Chu lại ngồi xuống, Đậu Hà Lan không phát hiện bầu không khí nặng nề, nghĩ cô vẫn muốn tiếp tục chơi cùng nó thêm một lát, nhanh chóng trở nên phấn khởi, ngậm quả bóng nhỏ đến trước mặt Bách Chu, vẫy đuôi rất nhanh.

Tang Ương đi tới.

Bách Chu nhặt bóng lên, không ném, chỉ cầm trong tay: "Không có đối tượng điều tra cụ thể, hơn nữa lại là chuyện chưa xảy ra, cực kì khó để điều tra. Nhất là khi ngọn nguồn của chuyện này còn cực mơ hồ."

[BH|Edit] Bách Chu - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ