4.

1.9K 204 9
                                    

Mẹ Tang đột nhiên nhắc đến chuyện này.

Thật ra cũng không đột ngột, họ đều nhớ đến chuyện này, chỉ là không ai dám nói trước mà thôi.

Bách Chu gật đầu: "Vậy bảy giờ sáng mai con đến đón cô chú."

Mẹ Tang nói: "Được."

Sau đó phòng bếp trở nên yên lặng, Bách Chu ngồi khuỵu xuống, cất đồ ăn và đồ dùng mẹ Tang chuẩn bị cho cô vào một cái túi.

Đậu Hà Lan ngậm một khúc xương đồ chơi đi vào. Chó vô cùng nhạy cảm đối với cảm xúc của người, nhận thấy phòng bếp yên lặng khác thường, nó cúi đầu ư ử một tiếng, nằm xuống bên cạnh Bách Chu.

Bách Chu nhếch môi, đưa tay vuốt ve cổ của nó. Đậu Hà Lan thân mật kề lại gần, liếm nhẹ tay của Bách Chu.

Mẹ Tang ở một bên nhìn, nhớ lại lần đầu tiên gặp Bách Chu, khi đó Bách Chu vẫn chỉ là một đứa trẻ, đứng bên cạnh Ương Ương, cười tít mắt chào cô chú, lúc ấy bà đã cảm thấy đứa trẻ này có ánh mắt thật sự trong trẻo, thật sự làm người ta thương yêu.

Sau đó mỗi lần gặp Bách Chu, cô bé luôn vui vẻ, hồn nhiên vô tư, như thể không bận tâm đến bất cứ chuyện gì, chỉ cần Ương Ương ở bên là được.

Nhưng hiện giờ, mới chỉ qua mấy năm, cô bé cứ như lớn lên trong tích tắc, nhanh chóng trở nên trầm lặng, mỗi lần đến đều dẫn theo chú chó Ương Ương tặng, mua quần áo, đồ bổ dưỡng cho hai ông bà, hỏi han ân cần, làm những việc Ương Ương sẽ bận lòng.

Trong lòng mẹ Tang nhức nhối, bà vỗ nhẹ lên vai Bách Chu: "Tuần sau cô chú định đi du lịch, đến Đông Bắc, học trượt tuyết."

Bách Chu ngẩng đầu, từ từ chớp mắt.

Mẹ Tang cười hiền: "Hồi trẻ cô đã rất thích tuyết, tiếc là công việc bận rộn, không có thời gian. Giờ thì được rồi, thừa dịp vẫn có thể đi lại thì phải đi nhanh, nếu không mấy năm nữa già đi, lại thành có ý mà không có sức."

Bách Chu gật đầu, khẽ cười: "Vâng, vậy cô chú cứ đi, mỗi tối gọi điện cho con, con mới yên tâm."

Cô Tang và chú Tang đã trải qua ba năm này thật sự không dễ dàng, mới đầu vừa gặp cô liền khóc, làm thế nào cũng không thể chấp nhận được sự thật Tang Ương đã ra đi. Một quãng thời gian rất dài sau đó, cô Tang không thể ăn bất cứ thứ gì, nôn sinh lý, tinh thần hoảng loạn, người gầy tiều tụy, hoàn toàn không thể làm việc, đã gặp rất nhiều bác sĩ, can thiệp tâm lý, cho đến đầu năm nay mới đỡ hơn phần nào.

Cô có thể nghĩ đến việc mở cửa, sẵn sàng ra ngoài một thời gian, Bách Chu rất vui mừng, rồi cúi đầu, tiếp tục vuốt ve Đậu Hà Lan.

"Tiểu Chu."

Bách Chu ngẩng đầu.

Mẹ Tang nhìn cô bằng ánh mắt thương xót và trìu mến: "Con cũng nên vượt qua."

Khóe mắt Bách Chu bỗng đỏ lên, cô vội cúi đầu, tay vô thức vuốt Đậu Hà Lan, cổ họng nghẹn lại, cuối cùng khẽ nói: "Con hiểu mà."

Trong lòng lại nghĩ ngược lại, con sẽ không quên chị ấy, cũng sẽ không ngừng nhớ chị ấy.

Chỉ cần có người vẫn nhớ chị ấy, chị ấy vẫn coi như còn sống.

[BH|Edit] Bách Chu - Nhược Hoa Từ ThụWhere stories live. Discover now