16.

1.3K 137 14
                                    

Thời không thứ nhất.

Ngày 29 tháng 11 năm 2017, là ngày Bách Chu tổ chức triển lãm tranh cá nhân đầu tiên.

Mong muốn từ nhỏ của Bách Chu là trở thành một họa sĩ xuất sắc, tổ chức triển lãm tranh cá nhân là một bước rất quan trọng trên chặng đường thực hiện ước mơ của cô, ngày nào cô cũng rất hồi hộp và lo lắng.

Để giúp cô thư giãn phần nào, Tang Ương đã lên kế hoạch đi du lịch vào tuần sau, hơn nữa mỗi tối đều bàn xem sắp xếp hành trình như thế nào, dừng chân ở đâu, đến con ngõ nào tìm các món ăn địa phương ngon nổi tiếng, phong cảnh nào đẹp để chụp ảnh.

Tuy là người làm nghệ thuật với óc thẩm mỹ khá cao, nhưng kỹ năng chụp ảnh của Bách Chu cũng thật sự khó nói.

Song có lẽ là do tính cách nổi loạn, càng không giỏi việc gì, lại càng thích làm việc đấy, Bách Chu vẫn rất nhiệt tình đối với nhiếp ảnh, chiếc kệ ở nhà bày đầy máy ảnh và ống kính cô mua.

"Chúng ta đứng giữa bức tường kia, chụp theo góc độ này chắc chắn sẽ rất đẹp." Bách Chu bừng bừng hào hứng nói.

Tang Ương nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng đáp vài lời, có lúc sẽ khen cô, có lúc sẽ nói "không được, chị thấy chụp như thế sẽ không đẹp", sau đó Bách Chu sẽ sốt ruột nói "nhất định sẽ đẹp, không tin lúc đó em chụp cho chị xem".

"Thế à? Vậy chị sẽ chờ xem." Tang Ương luôn tỏ ra yếu thế đúng lúc, lộ vẻ bị thuyết phục, thỏa mãn lòng hiếu thắng nho nhỏ của Bách Chu.

Vậy nên Bách Chu hăm hở phấn chấn, còn có thể nói chuyện với Tang Ương về cửa hàng bánh ngọt kia.

Rõ ràng chưa từng đến, rõ ràng mới chỉ thấy qua hình ảnh, nhưng cũng có lẽ vì nói rất nhiều, cửa hàng kia như mang đến một cảm giác khác biệt, cộng thêm chuyện chụp ảnh, đã gần như trở thành chủ đề trò chuyện đêm khuya của hai người.

Tang Ương luôn lắng nghe chăm chú, sau đó chắc chắn rằng nỗi lo của Bách Chu đã dịu bớt, không còn căng thẳng như trước, mới hôn lên mắt cô khi cô đã hơi buồn ngủ ghé lại gần. Hai người cùng chúc nhau ngủ ngon, cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm đó Tang Ương hỏi lại: "Em có chắc là không cần chị đi cùng?"

Bách Chu đã căng thẳng mấy tháng, nhưng ngược lại khi đến ngày triển lãm tranh chính thức khai mạc, cô trở nên bình tĩnh: "Em làm được, chị cũng phải đi làm chăm chỉ."

Tang Ương ngẫm nghĩ, thấy Bách Chu thật sự quyết tâm mới cười nói: "Được."

Nắng mùa thu rọi xuống khoảng sân nhỏ, trải một lớp sáng lên thảm cỏ nửa xanh nửa vàng.

Tang Ương sửa lại cổ áo cho cô, giống như một người vợ tiễn người yêu đi xuất chinh, hôn lên khóe môi cô: "Chúc em họa sĩ của chị tổ chức triển lãm thành công."

Bách Chu gật đầu: "Nhất định sẽ thành công!"

Nói xong, như nhớ đến điều gì, cô vui vẻ nắm chặt tay chị: "Em đã đặt nhà hàng rồi, đợi buổi chiều kết thúc, em sẽ đến đón chị, chúng ta đi ăn mừng."

"Ừ." Tang Ương đồng ý.

Hai người tạm biệt nhau ở cửa, Bách Chu đi lấy xe, Tang Ương đi về hướng khác, Hứa Tụng Ý đang ở ngoài khu nhà đợi chị.

[BH|Edit] Bách Chu - Nhược Hoa Từ ThụWhere stories live. Discover now