14.

1.2K 138 6
                                    

Nhìn lại hôm nay, một ngày vừa bình thản vừa bình thường.

Mặt trời lên xuống vào thời gian cố định, xe cộ ngoài đường chạy trên làn riêng, lá cây rơi xuống theo gió thu, gom thành một lớp lá rụng thật dày dưới đất.

Mỗi người đều sinh hoạt theo quỹ đạo của riêng mình, không hề sai lệch.

Dường như ngoài Bách Chu, cả thế giới vẫn vận hành một cách yên ả và có trật tự.

Mà sự khác thường của Bách Chu cũng ngừng hẳn vào tám giờ mười lăm phút tối.

Hiệu quả cách âm của nhà rất tốt, không nghe thấy tiếng gió bên ngoài, nhưng có thể nhìn thấy lá khô bị cuốn bay dưới ánh đèn đường ngoài sân.

Bách Chu và Tang Ương ngồi bên nhau trên chiếc sô pha màu xanh thẫm.

Phòng vẽ này hoàn toàn là phong cách của Bách Chu.

Cô chuyên về tranh sơn dầu, thích trường phái ấn tượng, thẩm mỹ thiên về kiểu phương Tây, phong cách cá nhân rất rõ nét.

Vì thế bạn bè khi đến nhà thăm phòng vẽ của cô đều cảm thán phong cách trang trí độc đáo nhưng không gây khó hiểu, hợp với Bách Chu một cách hoàn hảo, sau đó nhận xét, đây nhất định là Bách Chu tự thiết kế.

Nhưng trên thực tế, phòng vẽ này là bút tích của Tang Ương.

Trước đây khi trang trí nhà, Bách Chu rất lo phong cách của mình và Tang Ương sẽ nảy sinh khác biệt.

Bởi thẩm mỹ của Tang Ương thiên về kiểu Trung Hoa, bố chị là thầy giáo ngữ văn, mẹ là chủ biên ở nhà xuất bản, so với nghệ thuật, chị được hun đúc về văn học nhiều hơn, xu hướng hoàn toàn khác với Bách Chu.

Bách Chu nhường rất nhiều, hứa hẹn với chị: "Nếu chúng ta có ý kiến khác nhau, em sẽ không cãi nhau với chị, em nghe lời chị."

"Đâu đến mức nghiêm trọng như vậy, chị nghĩ chúng ta vẫn có thể nhất trí ý kiến." Tang Ương cười nói.

Bách Chu không lạc quan, song thật ra cũng không sao, dù gì cũng là nhà của hai cô, không cần biết cuối cùng sẽ như thế nào, chỉ cần có cô có Tang Ương, cô sẽ luôn yêu thích.

Nhưng Tang Ương lại cực kì lạc quan, chị suy nghĩ một lát, nói: "Nếu không giao việc trang trí phòng vẽ của em cho chị, chị chắc chắn có thể cho em một nơi làm việc em vừa lòng."

Bách Chu nửa tin nửa ngờ, nhưng cảm thấy rất thú vị, đồng ý.

Sau đó Tang Ương dành toàn bộ thời gian ngoài công việc để thiết kế trang trí phòng vẽ, trao đổi với công ty trang trí rất nhiều lần, gần như ngày nào cũng xem tiến độ, đánh giá liệu có sai lệch với dự liệu của mình, nếu có thì điều chỉnh kịp thời.

Bách Chu càng ngày càng chờ mong, cô sốt ruột muốn nhìn thấy diện mạo cuối cùng của phòng vẽ.

Ngày đó rốt cuộc đến, cô mở cửa ra, khi nhìn thấy căn phòng, nỗi chờ mong như biến thành pháo hoa nổ bừng nhiều màu trước mắt, rực rỡ vô cùng.

Tang Ương nói hoàn toàn đúng, đúng là cả phòng vẽ mang diện mạo lý tưởng trong lòng cô.

"Chị đã làm thế nào?" Bách Chu vừa ngạc nhiên vui mừng vừa tò mò.

[BH|Edit] Bách Chu - Nhược Hoa Từ ThụWhere stories live. Discover now