19.

1.2K 127 2
                                    

Một giấc ngủ sau một thời gian dài mất ngủ, giống như một trận mưa bất chợt đổ xuống một mảnh đất hạn hán khô cằn nứt nẻ, bề mặt ướt át, nhưng nước không thể lập tức thẩm thấu vào sâu trong đất, phần đất bên trong, vẫn khô khốc.

Khi đứng dậy từ trên giường, toàn thân Tang Ương nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng nơi sâu trong cơ thể như bị đào rỗng, chậm chạp uể oải từ trong ra ngoài.

Cô đi tắm, tỉnh táo hơn rất nhiều sau khi từ phòng tắm đi ra, rồi vào bếp nấu cho mình một bát mì.

Trong tủ lạnh không còn nhiều nguyên liệu nấu ăn, mì nấu suông nhiều nước, rất nhạt.

Nhưng Đậu Hà Lan không biết chơi ở góc nào ngửi thấy mùi đồ ăn lập tức chạy đến, đợi ở cửa bếp.

Vì chó Shiba rụng lông rất nhiều, phòng bếp là cấm địa đối với nó, từ khi nó còn nhỏ đã bị hạn chế tiến vào, sau khi lớn lên nó cũng biết đi chỗ nào trong nhà cũng được, chỉ có bếp là không.

Vì thế nó đợi ở cửa, nôn nóng đi đi lại lại, vừa ngó vào trong, sợ sẽ bị bỏ đói bữa này.

Tang Ương nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn con cún Shiba đang hoang mang, không khỏi cong môi.

Cô tắt bếp, không vội đổ mì ra, mà đi ra ngoài, đổ hạt vào trong bát cho Đậu Hà Lan, lại cho thêm món thịt bò đóng hộp nó thích nhất.

Đậu Hà Lan cuống quít vùi đầu ăn, Tang Ương xoa cái đầu xù lông của nó.

Đậu Hà Lan không giữ của, lúc ăn nó vẫn tùy ý cho sờ, dù lấy món nó đang ăn thích thú đi mất, nó cũng sẽ không nổi giận, cùng lắm chỉ kêu ư ử mấy tiếng tội nghiệp.

Lúc này được xoa hai cái, nó đã vô thức dụi dụi lòng bàn tay Tang Ương khi cô lùi tay về, sau đó tiếp tục tận hưởng đồ ăn của mình, giống như hoàn thành nhiệm vụ.

Ý cười của Tang Ương càng đậm, nhuốm lên cả ánh mắt.

Từ khi Bách Chu ra đi, đã rất lâu cô không cười một cách thoải mái và thật lòng như vậy.

Cô nhìn bé Đậu Hà Lan, thầm nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn em đã ở bên em ấy ba năm kia, cũng cảm ơn em đã tìm được bức tranh đó."

Sau một lát, mì trong nồi đã hơi trương lên.

Tang Ương rửa tay, đổ mì ra, thật ra cô không cảm thấy đói, chỉ gắp vài đũa cũng không nếm được mùi vị, không biết là mặn hay nhạt, nhưng vẫn ép mình ăn hết bát mì.

Cơ thể hấp thu đồ ăn và năng lượng, giống như mảnh đất khô cằn nứt nẻ kia sau cơn mưa, nước rốt cuộc thấm dần vào lòng đất, làm tất cả đều ẩm ướt.

Tang Ương bình tĩnh hơn rất nhiều, cô thu dọn bát đũa, lại lấy bức tranh kia đặt trước mặt.

Cô đã không còn xúc động như khi vừa mới nhìn thấy những dòng chữ Bách Chu để lại, cô đã bình tâm như một hồ nước phẳng lặng, dẫu cho bên dưới có sóng ngầm mãnh liệt thế nào, trên bề mặt vẫn ổn định, vẫn bình tĩnh.

Tang Ương suy tư một hồi, thử cầm bức tranh đến bên cửa sổ, lúc này mặt trời vừa hay rọi vào cửa sổ, Tang Ương đặt tranh dưới ánh nắng, từ từ thay đổi góc độ.

[BH|Edit] Bách Chu - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ